Giáo xứ Vinh Hương

Tâm tình với Chúa - Giáng Sinh 2011

Thứ sáu - 23/12/2011 23:49
- Xin Chúa ở lại luôn mãi và đồng hành với giáo xứ Vinh Hương chúng con, để mỗi người, mỗi gia đình đoàn kết yêu thương, xây dựng xứ đạo...
Tâm tình với Chúa - Giáng Sinh 2011

Giáng Sinh đã về, thưa Chúa, con thấy về trong trông ngóng đợi chờ, trong tất bật lo toan, trong cái lạnh da diết, trong ánh điện lấp lánh, trong ánh sáng của các ngôi sao, của hang đá, con thấy, người người, nhà nhà chuẩn bị tâm hồn đón Chúa, dọn sạch đường làng, ngõ xóm, trang trí nhà cửa gọn gàng sạch đẹp. Giáng Sinh về để con thấy khuôn mặt Chúa ngời sáng tin yêu, nhân hậu và thánh đức, con thấy Thánh Giuse, người công chính vâng phục, thấy nụ cười rạng rỡ và  trìu mến của Mẹ Maria. Chúa ơi! Con còn thấy đôi mắt vui sướng đến đổ lệ vì hạnh phúc bất chấp giá lạnh của các mục đồng, cảm nhận được hơi thở nồng ấm của bò lừa, và con cũng thấy những bước chân vội vã cất bước của các nhà đạo sĩ. Con lắng nghe bao khúc nhạc yêu thương, bao âm thanh tuyệt diệu tỏa lan, Con đã thấy, con đã nghe và con đã cảm nhận bao điều, giờ đây muốn thân thưa với Chúa.

Chúa ơi! Chúa biết trong tận sâu thẳm của lòng con muốn gì nơi Chúa, tha thiết bên hang đá Chúa thật lâu để cảm nghiệm được tình Chúa yêu con dường nào, Chúa là bạn thân tri kỷ, là hoài bảo, là ước mơ, là hy vọng, là phía trước để con vươn tới.

Con sinh ra và lớn lên nơi giáo xứ thân yêu này, nên con thấy rõ con người và cuộc sống ở đây, đất vì người chảy sữa và mật,  người mến đất chăm bón tháng ngày, họ an phận mang trong mình điệp khúc “sinh nơi góc rọng” nên cố bám nơi ruộng đồng rãy nương, hằng ngày lam lũ, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, không bon chen, không so đo tính toán “mặc ai tôm tép, mặc ai ù”, họ hiền hậu chất phác, ôn hòa, họ dễ mến dễ thương, gia đình thuận hòa, xóm giềng khắng khít, con cháu ngoan hiền…Đó là điều con đã thấy.

Con sinh ra và lớn lên nơi giáo xứ thân yêu này, nên con thấy rõ con người và cuộc sống ở đây, đất vì người đã cạn nguồn sức sống, người mến đất vắt kiệt chốn mưu sinh, kinh tế khó khăn, làm ăn thua lỗ, mưu kế chiếm đoạt, một số người, họ đã thấy được “bên lũy tre làng” không đủ tầm để vươn xa, họ cố chạy cho kịp “sự phát triển và văn minh của loài người” nên bị choáng ngợp bởi lối đi tắt, “đứng núi này, trông núi nọ” hạnh phúc gia đình lửng lơ bên bờ vực, vùn vụt với lối sống sao nhãng, hưởng thụ lạc hướng của giới trẻ…Vẫn là điều con thấy hôm nay.

Thưa Chúa, phận con còn dang dở bao điều, chưa tròn nghĩa đạo Chúa, đạo người, bao nhiêu năm đồng hành tiến bước là bấy nhiêu thời gian lỗi phạm, còm cõi nhân sinh. Con lăn lộn, con sức tàn trí lực cho công cuộc mưu sinh, làm sao tránh khỏi được những vấp váp, ê chề trong lối bước, phải không thưa Chúa? Nhiều lần con ngã quỵ vì bon chen, hốt hoảng vì mơ tưởng xa hoa, lung lạc.

Con tự hào đã cảm nghiệm được cuộc sống, đâu là điều nên tránh, đâu là chỗ nên đi, cho đến hôm nay, da đã bạc, tóc đã mồi, nhưng chưa một lần khôn trong Chúa, chỉ dại, dại cho kiếp người chóng qua mà không chịu thức tỉnh.

Con tự hào đã trải nghiệm được cuộc sống, đã làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, nhưng không! con đã sai, sai thật rồi Chúa ơi! gia đình, vợ con, cháu chắt, người thân đang chờ đợi sự quan tâm, chăm sóc ở nơi con.

Con tự hào đã trải dài trong cuộc sống, theo Chúa suốt ngần ấy năm trường, đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái, tham gia phục vụ đoàn thể…không lẽ chẳng tích lũy cho mình được một tí gì về đời sau ư? Chưa chắc, con sợ lắm Chúa ơi!

Con tin là Chúa thấy những niềm vui, nỗi buồn cả những vết thương trong lòng con lúc này. Nơi máng cỏ hôi tanh, lạnh lẽo, Chúa còn đó với đôi tay dang rộng, mời gọi tiến bước, Chúa đã xuống thế làm người để đồng hành và sẻ chia cuộc sống con trong đời nhân thế.

Giáng Sinh về, nhờ ơn Chúa, con cảm nhận được bình an trong sâu thẳm tâm hồn, con chợt nhận ra thông điệp từ hang đá Giáng Sinh: tỏ hiện dẫn bước và chỉ đường như ánh sao Belem;  tin yêu, ngời sáng, nhân hậu như khuôn mặt Chúa; công chính và vâng phục như Thánh Giuse; rạng rỡ và trìu mến như Mẹ Maria; vui mừng để chiêm ngắm như các mục đồng; hơi thở lan tỏa nồng ấm của bò lừa, và thôi thúc con cũng vội vã cất bước như các nhà đạo sĩ tiến về thú tội, chiêm ngắm và thờ lạy bên gia đình Thánh Gia.

Thưa Chúa, Giáng Sinh đến rồi Giáng Sinh sẽ đi. Xin Chúa ở lại luôn mãi và đồng hành với giáo xứ Vinh Hương chúng con, để mỗi người, mỗi gia đình đoàn kết yêu thương, xây dựng xứ đạo, gia đình hạnh phúc, hàn gắn vết thương chia cách, giữ vững đức công bằng, bác ái và tôn trọng nhau để cùng cất lên bài ca:

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời

Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm

Vinh Hương 24.12.2011

Viết vội gởi Chúa tâm tình

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây