14:44 ICT Thứ ba, 24/10/2017

Giáo xứ Vinh Hương

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 50


Hôm nayHôm nay : 5037

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 177107

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9579304

Kết nối







GP.BMT Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thánh lễ thêm sức

Thánh lễ khai mạc 60 năm thành lập

Trang nhất » Giáo xứ Vinh Hương » Tác giả gxvinhhuong

Hôm nay 01.08.2017, Giỗ Bốn Năm Cha Cố Phaolô - Nhớ lại những cảm xúc

Thứ ba - 01/08/2017 06:06

(01.08.2013 - 01.08.2017) - Thế là tròn 4 năm, ngày Cha Phaolô không còn ở với Vinh Hương. Cha đã đi, nhưng duờng như ngài đang còn hiện diện trong lòng mỗi con chiên giáo xứ. Nhớ bầu trời ảm đạm ấy, với ngày mưa rỉ rách, với những cành lá non xanh chưa kịp ố vàng vì thời gian đã vội rơi rụng, cùng với cả bao thương tiếc chưa đủ để nguôi ngoai. Quả thật, 1.460 ngày là 1.460 câu chuyện; 1.460 hình ảnh về lòng nhân từ, bao dung; của sự hy sinh, nhẫn nại và cả gần gũi. Vị mục tử nhân lành, cố linh mục Phaolô Nguyễn Công Minh vẫn mãi ghi khắc trong lòng giáo xứ Vinh Hương cho đến hôm nay.
 
Nói sao cho hết niềm yêu thương, kể sao cho xiết nỗi tiếc nuối. Từ trong sâu thẳm mỗi con người Vinh Hương hay dù người xa lạ chỉ một lần gặp gỡ, "nhớ Cha quá... thương Cha ghê...giá mà Cha đang còn, thật tội nghiệp..." những điệp khúc về ngài liên lỷ gởi trao.
 
Mỗi người, mỗi tâm tình, mỗi cảm xúc qua các bài viết được đăng tải trên trang mạng giáo xứ những ngày này 4 năm qua. Đây chưa thể thay lời cho những tâm tình mà cộng đoàn muốn gởi trao, nhưng cũng có thể là một phần cảm nhận đầy tính nhân văn. Quả thật, 18 năm cha cố Phaolô cùng đồng hành với Vinh Hương có nhiều điều để nói, và có quá nhiều thực tại để minh chứng. Bởi lẽ ấy, xin được cùng với các tác giả Vinh Hương thay lời muốn nói để gợi nhớ, gợi thương, để nguyện cầu cho ngài nhân kỷ niệm Ngày Giỗ Bốn Năm
 


Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn
 
Ngày ấy, 01.08.2013 - Sáng nay trời Vinh Hương đổ mưa, một chút lạnh buồn tê tái. Cha đi rồi, đi vào cõi vĩnh hằng, vào nơi ngọn nguồn ân tứ, vào nơi chín suối cửu trùng, vào trong sâu thẳm tình Chúa,  tác giả Nguyễn Ngọc Ngữ nói trong Như Cánh Vạc Bay Về Miền Xa Thẳm“cha xứ mất rồi”. Con chẳng thể tin vào điều tai con vừa nghe hơn cả chục lần. Bàng hoàng quá, đau đớn quá, xót xa quá. Mới đây hy vọng tràn trề, mới đây phía trước còn cả một hành trình, mới đây cha còn gọi cho con: “mình sẽ về để làm việc”. Vậy mà…
 
Cha đã hứa hẹn để về tỏ tri ân, nhưng bất thành. Trong vần thơ Lỡ Hẹn, Nguyễn Ngọc Ngữ cũng đã gởi trao:
 
Cha ơi phận nhỏ chút tình
Thay lời tiễn biệt an bình cha đi
Hiểu rằng sinh ký tử quy
Nhưng bàng hoàng quá, tử ly nặng lòng

 

 
Và rồi, tại Phan Thiết
 
Để cho vơi bớt sự mất mát quá lớn lao lúc bấy giờ, tác giả Nguyễn Văn Thiện cởi mở trong Tâm Tình Với Cha PhaolôCuộc ra đi của cha Phaolô khá bất ngờ cho chính Cha và cho mọi người. Đúng như lời Chúa nói: “Chính lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. Bởi vậy hãy sống tốt, sống thánh và sạch tội, vì không ai biết mình sẽ chết lúc nào, cách nào, ở đâu… vì đó luôn là một mầu nhiệm...
 
 
"Thuở chờ đợi, ôi thời gian rét lắm". Cả giáo xứ thành tâm nguyện cầu và mong đợi cha trở về sau ca phẩu thuật. Quả thật cha đã về, nhưng về ngoài sự trông chờ của cộng đoàn giáo xứ. Bài viết Ông Bà Và Anh Chị Em Có Thương Cha Quản Xứ Không? Vì mang nỗi thất vọng, tác giả Cao Hướng đã thốt lên, khi cha về, không như cộng đoàn mong đợi, mà cha trở lại mang theo cả giấc mơ chưa tròn, cùng với bao điều lỡ hẹn. Ngẫm lại mà tủi cho muôn phận chực chờ ngóng trông. Đây những trái tim đang thao thức tiếc nuối; kia những giọt lệ lăn dài trên gò má hao gầy chờ đợi, vì hôm nay cha về, bầu trời xám xịt rả rích từng hồi mưa buồn, Vinh Hương hôm nay phủ một màu xa xăm trống vắng...
 
 
Tương tự, vì quá bất ngờ nên trong Một Sự Thật Không Thể Thật của tác giả Huuchanh cũng đã viết: Không bàng hoàng, không sửng sốt, không tột cùng ngạc nhiên, không nghẹn ngào sao được, khi tất cả đang tràn đầy hy vọng sau ca phẫu thuật được cho là tốt đẹp và thành công nhất từ khi chẩn đoán, xét nghiệm, đến lúc hoàn thành và thời gian theo dõi hậu phẫu, mà người vui mừng nhất chính là Cha.

Ấy thế mà … Từ niềm vui dâng cao xuống tột cùng đau đớn. Đến ngày người mục tử trở về trong hy vọng chờ mong của đoàn chiên, Cha đã về trong câm lặng vĩnh hằng giữa nghẹn ngào của gia đình và cộng đoàn giáo xứ... Bởi lẽ, Thiên Quốc không ở đâu xa, mà là một thực tại hạnh phúc vĩnh cửu đang song hành với kiếp nhân sinh hữu hạn vô thường.
 
 
Giáo họ Phaolô, một giáo họ non trẻ đã được Cha cố Phaolô quan tâm nhất, nên niềm xót thương cũng được rõ nét qua Đôi Dòng Tâm Sự của tác giả Anna Kim: Sự quan tâm của cha rất nhiều đối với giáo họ chúng con không nói lên hết được bằng lời. Bây giờ cha đã về với Chúa, nhưng chúng con tin cha vẫn ở bên chúng con, và luôn cầu nguyện cho giáo họ Phaolô. Cha ơi! Cha được Chúa gọi về, người mục tử nhân lành, luôn biết chăm lo cho đoàn chiên đang lạc đường, cha tìm kiếm về chăm sóc nuôi dưỡng và trao ban tình thương yêu. Xin cho linh hồn Cha Phaolô được an nghỉ muôn đời bên Chúa.
 
 
Nỗi nhớ cha không của riêng ai, mà là của tất cả mọi tầng lớp cho dù đang ở nơi đâu. Cao Hoàng Giang, sinh viên giáo xứ cũng có một Góc Nhỏ Cảm Xúc Về ChaCha luôn là người vĩ đại đối với chúng con, là tấm gương cho sức chịu đựng mà chúng con phải trân trọng, học tập và noi theo. Giờ ở nơi Thiên Quốc, Cha sẽ đoái nhìn, lắng nghe và cảm nhận được nỗi lòng của sinh viên xa nhà như chúng con. Chúng con chỉ có thể ngắm nhìn Cha, hỏi thăm tin tức về Cha thông qua những thông tin trên trang mạng  Giáo xứ mà gxvinhhuong.net đã cập nhật.... Cha chính là người khai lập ra nhóm sinh viên, học sinh chúng con. Vì thế, chúng con sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn và phát triển nhóm, nỗ lực học tập để không phụ lòng cha mẹ cũng như nguyện vọng của Cha. Để một mai hành trình trở về, đúng như vai trò của một người Kitô hữu, chúng con sẽ có đủ niềm tin rao giảng Lời Chúa, mở rộng và góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt hơn như Cha hằng mong đợi...
 
 
Và rồi, ngày 05.08.2014, hình ảnh Cha khuất dần trong hàng vạn người tiễn đưa, vẫn biết sự sống Cha từ nay đã thay đổi chứ không mất đi. Nhưng bao giọt lệ đã lăn dài để có những tâm tình Tiễn Cha Lần Cuối, tác giả Nguyễn Ngọc Ngữ đã thay lời muốn nói: Người mục tử trở thành vĩ nhân khi dám sống cho Chúa, và thực hiện những công trình của Chúa theo lòng Chúa ước mong. Công việc là công việc của Chúa, mình chỉ là tôi tớ mọn hèn.

Cha đi trên con đường Chúa chọn, không phải Cha chọn con đường để đi.
Cha chấp nhận thập giá đời mình, bởi biết rằng ơn Chúa đã đủ cho Cha.
Cha biến những đau khổ mỏi mòn bệnh tật gây nên, thêm hương và thêm sắc để nở những cánh hồng.
Cha rót vào những nghịch lý cuộc đời cơ cực, chút ngọt ngào thi vị dịu êm, để Chúa chấp nhận chính mình.
Và Cha thắp sáng niềm tin, cho đàn chiên được sống, sống trọn vẹn và sống dồi dào theo thánh ý.
 
Lời cuối để tiễn biệt Cha, xin cho con ngưỡng vọng sức sống một vĩ nhân, biết cách biến đời mình thành nhỏ bé khiêm nhu. Từng ngày rồi từng tháng đã qua, mê mải dệt đời mình cho tròn thiên ý, đến khi Chúa cắt ngang hàng chỉ, Cha được tấm vải đẹp, vừa lòng Đấng Tình Quân.

 
                               
Hôm nay 01.08.2017, ngày Giỗ Giỗ 4 Năm Cha Cố Phaolô Nguyễn Công Minh, gợi lại một số cảm xúc để mong được tiếp tục sẻ chia và cầu nguyện cho Cha mau được về hưởng Nhan Thánh Chúa. Vâng, trong đau thương hãy tạ ơn Thiên Chúa và thêm lời cầu nguyện.
 
 
VIDEO: CHA PHAOLÔ NGUYỄN CÔNG MÌNH - NHỮNG KHOẢNH KHẮC

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới / Bài mới

Lịch Phụng Vụ

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10
Xin Ơn cho các Nhân Viên Làm Việc và Người Bị Thất Nghiệp – Để tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của họ, và cho người bị thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích.