Giáo xứ Vinh Hương

Đối thoại với phật giáo: một thách thức của Đức Phanxicô ở Mông Cổ

Thứ tư - 23/08/2023 20:53
Phật giáo là tôn giáo chiếm đa số ở Mông Cổ
Phật giáo là tôn giáo chiếm đa số ở Mông Cổ


Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2023, Đức Phanxicô sẽ đến thăm Mông Cổ, một quốc gia có phân nửa người dân là phật tử. Ngài sẽ tích cực khuyến khích đối thoại giữa kitô hữu và phật tử, dù công việc này có khi tế nhị như đã thấy qua những căng thẳng hiện nay giữa Giáo hội và một số thực thể của phật giáo ở châu Á.

Tháng 5 năm 2022, giám mục Giorgio Marengo, tông tòa Mông Cổ cùng đi với các chức sắc cao cấp của phật giáo Mông Cổ đến Vatican nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày các nhà truyền giáo kitô lần đầu tiên đến Mông Cổ năm 1992, để mời giáo hoàng đến thăm Mông Cổ.

Nhân dịp này, Đức Phanxicô cho biết ngài sẽ phong hồng y cho giám mục Marengo. Giám mục Marenogo phát biểu: “Điều quan trọng là chúng ta cùng vui trước tin này, tin này nói lên Giáo hội Mông Cổ là một thực tại hoàn cầu, cùng đồng hành với tất cả những người có thiện chí và dấn thân đối thoại.”

Nữ tu Lieve Stragier nói với hãng tin I.Media: “Mối quan hệ của chúng tôi với các phật tử rất tốt”, sơ là nhà truyền giáo người Bỉ của giáo đoàn De Jagt, sơ đã phục vụ ở Mông Cổ 15 năm. Sơ tin chuyến đi này giúp người bản xứ hiểu biết về kitô giáo, phân biệt người công giáo với với người tin lành, người tin lành bị cho là có khuynh hướng chiêu dụ và “hung hăng” với phật tử cũng như với người công giáo.

Đối thoại với “thế giới phật giáo”

Một cuộc gặp gỡ liên tôn giữa giáo hoàng và các nhà lãnh đạo phật giáo Mông Cổ được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng 9. Như Đức Phanxicô thường làm, ngài sẽ xây dựng những chiếc cầu nối giữa hai tôn giáo và ủng hộ “tình anh em nhân loại” để đoàn kết mọi người với nhau.

Kể từ đầu triều giáo hoàng, Đức Phanxicô đã 5 lần đi thăm các quốc gia có truyền thống phật giáo như: Hàn quốc, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan và Nhật Bản. Một con số đáng kể vì ở nhiều quốc gia này – như ở Mông Cổ – dân số công giáo thường rất thấp, chỉ dưới 1% dân số.

Trong cuộc đối thoại với phật giáo, Đức Phanxicô đi theo bước chân của Đức Gioan-Phaolô II, người đầu tiên thiết lập mối quan hệ chân chính với các chức sắc phật giáo, đặc biệt là trong chuyến đi đến Nhật Bản năm 1981 và sau đó đến Hàn quốc và Thái Lan năm 1984, hai tôn giáo có thể tìm thấy điểm chung qua sự hội tụ của họ liên quan đến việc bác bỏ “chủ nghĩa duy vật” của phương Tây và bảo vệ các giá trị tinh thần và gia đình.

Vấn đề nan giải của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Trong triều giáo hoàng của ngài, Đức Gioan-Phaolô II đã thân thiết với nhân vật nổi tiếng nhất của phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đặc biệt, nhiều lần ngài mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến dự các cuộc họp ở Assisi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mối quan hệ với nhà lãnh đạo tinh thần đã gặp nhiều khó khăn. Là một đối thủ chính trị ở Bắc Kinh, ngài lên án các cuộc đàn áp ở Tây Tạng, ngài là nạn nhân của chính sách ngoại giao trong quá trình phát triển quan hệ với Trung Quốc dưới triều của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Phanxicô.

Năm 2007, khi chuyến đi đã được dự trù, Trung Quốc hăm dọa Đức Bênêđictô XVI, nếu ngài tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma thì ngài sẽ chịu những hậu quả nghiêm trọng và cuối cùng Đức Bênêđictô XVI đã không tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một năm trước đó, Đức Gioan-Phaolô II đã tiếp kiến riêng Đức Đạt Lai Lạt Ma, sau đó Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, ngài đang vận động cho một “nền tự trị xứng đáng với tên gọi” của Tây Tạng, và đã nêu vấn đề này với giáo hoàng.

Năm 2014, Đức Phanxicô cũng từ chối gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Rôma. Ngài cũng không mời Đức Đạt Lai Lạt Ma đến hội nghị thượng đỉnh liên tôn về khí hậu năm 2022 hay cuộc họp với các người được Giải Nobel Hòa bình năm 2023. Truyền thống phật giáo của Đức Đạt Lai Lạt Ma thuộc nhánh “Kim Cương” hay còn được gọi là “Mật tông” – cũng như phật giáo ở Mông Cổ. Đức Đạt Lai Lạt Ma tham dự vào các vấn đề tôn giáo ở Mông Cổ – ông đến thăm đất nước này nhiều lần, và đó là nguyên nhân gây căng thẳng với Trung Quốc. 

Không gặp nhà hiền triết phật giáo hóa thân

Năm 2016, Đức Đạt Lai Lạt Ma thông báo ngài phát hiện vị hóa thân (Jebtsundamba Khutughtu) còn được gọi là “Bogd Gegeen”, hóa thân thứ 10 của một nhà hiền triết phật giáo, được xem là nhà lãnh đạo tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là người thứ ba trong phật giáo Tây Tạng. Để phản đối, vào thời điểm đó Trung quốc đã đóng cửa các con đường đến Mông Cổ.

Theo một nguồn tin ngoại giao, viện trưởng Gandan, người đứng đầu một trong những tu viện quan trọng nhất ở Oulan-Bator đã xin ban tổ chức cho vị hóa thân Bogd thứ 10 gặp Đức Phanxicô nhân dịp hội nghị thượng đỉnh liên tôn ngày 3 tháng 9. Được biết, yêu cầu này đã bị Tòa thánh từ chối cách lịch sự. Đứa trẻ được Đức Đạt Lai Lạt Ma chọn làm Bogd năm 2016 hiện nay đã 8 tuổi, thuộc tầng lớp quý tộc rất cao của Mông Cổ và có hộ chiếu Mỹ.

Theo một số nguồn tin của I.Media, sự từ chối này đã tạo một căng thẳng nào đó với tu viện Gandan, tuy nhiên các đại diện của họ vẫn được mời tham gia cuộc họp. Tu viện này là một trong những tổ chức phật giáo Mông Cổ luôn từ chối đối thoại với Giáo hội công giáo địa phương. 

Quan hệ tốt đẹp ở nhiều nước phật giáo

Tuy nhiên, phật giáo “Kim Cương thừa” của Tây Tạng chỉ đại diện cho một nhánh phật giáo và được thành lập chủ yếu ở chân đồi Ấn Độ thuộc dãy Himalaya, Nepal, ở Tây Tạng thuộc Trung Quốc và ở Bhutan, những nơi mà Tòa thánh hầu như không có liên lạc. Về vấn đề này, chuyến đi Mông Cổ của Đức Phanxicô đặc biệt quan trọng vì đây là chuyến đi chính thức đầu tiên của một giáo hoàng đến một quốc gia thuộc truyền thống tâm linh này.

Nhưng gần đây ngài cũng đã đến thăm một số quốc gia quan trọng của Phật giáo Đại thừa (Mahayana) và Nguyên thủy (Theravada). Đáng chú ý là ngài đã gặp các đại diện phật giáo Đại thừa ở Nhật Bản và Hàn Quốc, và phật giáo Nguyên thủy ở Sri Lanka, Miến Điện và Thái Lan. Không giống phật giáo Tây Tạng, nơi Đức Phật tái sinh thành Đạt Lai Lạt Ma, đặt nhân vật này là nhà lãnh đạo tối cao quốc gia – theo cách của một giáo hoàng – các nhánh phật giáo Đại thừa và Nguyên thủy dựa trên các hệ thống phân cấp mang tính địa phương hơn, hoặc quốc gia.

Vì thế mối quan hệ của Giáo hội với các trào lưu phật giáo này thường phụ thuộc vào bối cảnh quốc gia. Họ có thể rất tốt như ở Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở Sri Lanka, các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương gần đây đã cùng lên tiếng tố cáo những sai sót của chính quyền.

Phật giáo Trung Quốc, sự vắng mặt vĩ đại

Tình hình đôi khi có thể căng thẳng hơn, như trong cuộc gặp giáo hoàng với các nhà lãnh đạo phật giáo ở Miến Điện năm 2017. Vào thời điểm đó, ngài buộc không được đề cập đến những hành vi cưỡng bức và đàn áp người thiểu số Rohingya hay người Karen, một dân tộc có nhiều người theo công giáo. Nhiều nhà lãnh đạo phật giáo trong nước công khai ủng hộ các chính sách này của chính quyền.

Và cuối cùng, Tòa Thánh đang đấu tranh để tiếp cận với cộng đồng phật giáo lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, nơi mà giáo lý của Đức Phật, sau khi gần như biến mất dưới thời Cách mạng Văn hóa, đã được tái hòa nhập vào di sản quốc gia. Nhưng phật giáo cũng đã trở thành một đồng minh hùng mạnh của chính phủ Trung Quốc, và dường như không đóng một vai trò nào trong những nỗ lực nối lại quan hệ do Tòa thánh đề xuất trong những năm gần đây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: www.phanxico.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây