Trong một khu vườn, những cây nho xanh tốt được chăm bón sai trĩu quả. Thấp thoáng ở cuối vườn có cây vả lẻ loi một mình. Chẳng biết cây vả này đã được trồng hay tự mọc, cũng chẳng biết nó đã mọc bao lâu. Có lẽ nó đã tự cố gắng lớn lên nhờ hưởng chất dinh dưỡng mà người ta bón cho vườn nho. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không biết bao mùa nho chín đã qua, cây vả cao lớn, cành lá um tùm. Thế nhưng chủ vườn ra tìm trái ba năm nay mà không thấy. Bác thấy nó vô dụng nên bảo với người làm vườn hãy chặt nó đi. Để cây vả lớn qua từng ấy năm tháng, kết quả không phải chỉ mong bóng mát nhưng là hoa trái của nó.
Đã bao lần người làm vườn đi làm mệt nhọc nghỉ ngơi dưới gốc cây vả. Dưới những tán lá xanh um, ông nghe mát rười rượi, bao mệt nhọc cũng theo đó mà vơi bớt. Ông cũng quên bẵng đi không thắc mắc tại sao cây vả không ra trái bởi ông quý cây vả. Đối với người làm vườn, ông chỉ cần bóng mát, nghe tiếng lá xào xạc. Ông nhìn thấy cây vả từ hồi nó bé tí. Mỗi lần chăm vườn nho, ông cũng cố tình chăm thêm cho cây vả, ông mơ đến ngày nằm nghỉ dưới bóng cây. Ông là người chúng kiến nó lớn lên, dù mưa hay nắng, nó vẫn cứ kiên cường đứng vững chẳng cần chống đỡ như vườn nho kia, ông cảm thấy nể phục và quý mến nó. Như người bạn tri kỉ, ông thường kể chuyện tâm sự cho nó nghe mỗi khi ông nghỉ ngơi. Niềm vui kéo dài cho đến một ngày ông chủ để ý đến cây vả và đi tìm trái mà không hái được trái nào. Lần đầu, ông chống trả rằng nó còn nhỏ, chưa tới kỳ sinh trái, ông chủ bỏ đi còn ông lại tiếp tục bên cây vả. Lần thứ hai, ông chủ có vẻ hơi khó chịu. Thấy vậy, ông vội giải thích thời tiết thất thường mà nó cũng chẳng được chăm sóc tốt. Ông chủ im lặng rời đi, người làm vườn cũng chẳng để tâm nhiều. Lần thứ ba, ông chủ không muốn nhìn thấy cây vả nữa, người làm vườn hốt hoảng nài xin cho cây vả một cơ hội. Ông giật mình nhận ra cây vả không chỉ có bóng mát mà nó còn phải sinh trái.
Từ khi ông chủ muốn chặt cây vả đi, người làm vườn bỗng trở nên thẫn thờ. Niềm vui dưới gốc và mỗi ngày khi mệt nhọc chẳng còn nữa, thay vào đó những suy nghĩ, những câu hỏi cứ đặt đi đặt lại trong đầu ông: “Làm sao cho cây vả ra trái? Làm sao cho cây vả không bị chặt? Làm sao ông giữ lại người bạn bấy lâu nay của ông?”. Cái nóng bức đã thay thế cho cái mát dịu, sự im lặng bao trùm thay thế cho tiếng lá xào xạc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh gốc vả trơ trọi, ông lại thấy xót xa. Đâu rồi ngày năm nghỉ, đâu rồi tiếng đàn lá reo vui. Tất cả đặt lên tâm hồn ông một gánh nặng. Rồi một sự thôi thúc mãnh liệt xuất hiện nơi con người ông, ông cần làm một điều gì đó. Ông không thể ngồi yên một chỗ được nữa, ông phải hành động, ông phải vun xới và bón phân cho nó, tất cả những gì có thể được ông sẽ làm.
Mải mê với những ước muốn và đam mê của mình, nhiều lần ta cũng quên đi mất căn cốt và ý nghĩa của đời mình. Những thú vui trần thế làm khuất lấp đi mục đích cao cả mai sau trên thiên quốc. Chỉ cần chút nghỉ ngơi không tiến bước, ta có thể bị bỏ xa vạn dặm như chú thỏ ham chơi đã thua chú rùa siêng năng. Quãng thời gian Chúa ban cho ta quá dài, cơ hội Chúa trao cho ta quá nhiều trong khi bản thân ta lại quá ư lười biếng, hết rong chơi, ta lại mơ mộng, mong ước bao điều hão huyền. Đã bao lần Chúa đánh thức ta nhưng ta hờ hững vâng dạ rồi lại thôi. Ta tìm biện minh giải thích cho sự trì trệ của bản thân mỗi khi Chúa hỏi. “Sao Chúa vội thế?” – bao lần ta đã hỏi ngược lại Chúa như vậy mỗi khi được Chúa chất vấn. Trước sự lì lợm và biếng nhác của ta, Chỉ buồn rầu bỏ đi với sự kiên nhẫn vô cùng. Chúa tiếp tục chờ ta hết lần này đến lần khác. Rồi một lần đến gặp ta Chúa nói đã đến kỳ hạn trả số bạc Chúa đã trao, lúc ấy ta mới thảng thốt, loay hoay, bối rối và ngơ ngẩn chẳng biết phải làm gì, nói thế nào.
Lạy Chúa, con cũng như người làm vườn kia, hoang mang, bối rối mà không biết làm gì khi Chúa đến đòi nợ. Không có sự chuẩn bị, con chẳng biết làm gì. Con có gì mà trả cho Chúa bởi con đã làm được gì đâu, con đã bỏ phí bao nhiêu thời giờ Chúa trao. Giờ con hết lo rồi sợ, con rối rít năn nỉ xin Chúa gia hạn thêm cho con. Con run sợ, bàng hoàng trước sự cương quyết của Chúa. Con bơ vơ giữa một thế giới ồn ào. Con quay cuồng và ngụp lặn trong quá nhiều thứ lộn xộn. Bất ngờ trong sự hỗn loạn ấy, một bàn tay đưa ra đỡ lấy con, kéo lên nơi thanh vắng và yên tĩnh. Rồi có tiếng Chúa vọng lên “Hãy trở về bên Ta, hãy nuôi dưỡng tâm hồn con trong tình yêu và lòng thương xót của Ta”. Nghe lời ấy, con như bừng tỉnh, con khao khát chạy đến bên Chúa – nguồn mạch sự sống của con. Tâm hồn con như được trỗi dậy, sức sống mãnh liệt bừng lên trong con và rồi con được hồi sinh trong tình yêu Chúa.
Chúa ơi, xin giúp con tình thức trước cám dỗ sống an nhàn của đời này để con không ngủ mê. Cùng xin Chúa luôn nuôi dưỡng con trong đại dương thương xót bao la của Chúa.
Ngọc Sáng
Nguồn tin: www.dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn