Giáo xứ Vinh Hương

Kiếp nghèo

Thứ năm - 14/08/2014 10:02
- Nghèo không phải là cái tội nhưng nhiều người đã thờ ơ với nhiều mảnh đời bất hạnh

Đất nước tôi bao đời nay đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh dai dẳng khốc liệt, mà người nhận thiệt thòi và đau khổ thì phải là người dân. Từ những cuộc chiến đó đã tạo cho người dân có một sức chịu đựng bền bỉ.
 
 Nhiều sự thật được kể lại vào năm 1945 ở phía Bắc, nạn đói đã cướp đi hàng triệu người, đói nằm la liệt, thậm chí mẹ đang ẵm con đi không nỗi ngã xuống, con vẫn ôm xác mẹ bú mà khóc cho đến chết.
 
Sau biến cố 1975 nhiều đoàn người di dân vào miền Nam xây dựng kinh tế mới, trong đó tôi đã gặp được một cô bé Tân 17  tuổi đi cùng với bạn bè vào làm thuê ở vùng Tây Nguyên Đăk Mil.
 
 Trong ba năm làm việc cô bé quen một người bạn trai con của bà chủ, ban đầu chàng cũng hứa hẹn đủ điều nhưng khi biết cô có thai, phía cha mẹ cậu không bằng lòng và cậu cũng bỏ cô đi lấy vợ.
 
Cô lại đi kiếm việc ở nhà khác, được chủ cho mượn một cái nhà bỏ bỏ trống nơi rẫy cà phê, cô phải một mình vừa đi làm vừa lo sắm sửa chờ ngày sinh nở. Sinh xong, cô nằm một mình với cậu bé mới được 10 ngày tuổi đang đỏ hỏn, chúng tôi quan sát, trong tủ không gạo, không cơm chỉ có một ít nước mắm. Thật thương làm sao, kẻ ít người nhiều, chúng tôi góp lại giúp hai mẹ con qua cơn túng quẫn này. Sau vài tháng, cô gửi con rồi lại đi làm thuê cuốc mướn.
 
 Ngẫm lại thấy cô thật can đảm, có lẽ vì tình mẫu tử đã vượt thắng, nhiều người xin nhận cậu bé làm con nuôi, nhưng nhiều đêm cô nằm ôm con và khóc một mình không sao dứt được, vì thương con nên cô quyết định dù khổ đến đâu cũng không thể xa đứa con thân yêu của mình.
 
 Khi cậu bé được 3 tuổi, cô đưa con về Bắc gởi đến bà ngoại rồi lại đi làm thuê kiếm sống qua ngày, cuộc đời mãi lận đận nhưng cô luôn trông cậy vào Chúa và Mẹ Maria. Dù nghèo nhưng vì tình thương đối với đứa con thân yêu, cô đã vượt qua những thị phi ở đời.
 
 Có lẽ vì cái nghèo mà cô đã bị từ chối không được công nhận làm vợ, và con cô cũng không được thừa nhận có cha.
 
 Trách cho những người lớn, thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm, khi đứa trẻ không có tội tình gì.
 
 Được biết, bây giờ con cô đã lớn và học hành giỏi giang ngoan ngoãn, đó là một nguồn động viên lớn, tình mẹ thật bao la… không gì có thể thay đổi được.
 
Nghèo không phải là cái tội nhưng nhiều người đã thờ ơ với nhiều mảnh đời bất hạnh: “Số nghèo bao chục năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo”, nhưng tin cô rất giàu sang trong tình thương, tình người, như thế là hạnh phúc rồi.
                                                                               

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây