Giáo xứ Vinh Hương

Lạy Thầy, xin cứu con!

Thứ bảy - 08/08/2026 03:42
Lạy Thầy, xin cứu con!

 

LẠY THẦY, XIN CỨU CON!
SUY TƯ CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

(Mt 14, 22-33)
 

Cuộc sống vốn không bằng phẳng như con người hằng mong ước. Nhìn vào hoàn cảnh của mỗi gia đình quanh ta, thật dễ nhận ra rằng ai cũng đang mang trong mình một “cơn sóng” riêng. Có người chật vật lo miếng cơm manh áo; có gia đình tất bật với vườn tược, ruộng đồng nhưng vẫn phải đối diện với những khoản nợ nần; có người đang mang trong mình bệnh tật, đau yếu. Nói chung, mỗi gia đình đều chất chứa những nỗi niềm và những trăn trở riêng.

Có lẽ vì thế, lời kêu xin “Lạy Thầy, xin cứu con!” vẫn luôn là tiếng lòng của biết bao người trong cuộc sống hôm nay.

Tin Mừng hôm nay kể lại hình ảnh các môn đệ đang chật vật giữa biển động. Thánh Phêrô mạnh dạn bước xuống khỏi thuyền để đến với Chúa Giêsu. Nhưng khi ánh mắt không còn hướng về Chúa mà chỉ chăm chú nhìn vào sóng gió, ông bắt đầu chìm xuống. Trong giây phút ấy, ông chỉ còn biết kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Và ngay lập tức, Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông.

Biển hồ năm xưa cũng chính là hình ảnh của biển đời hôm nay. Có lúc mọi sự diễn ra thật êm đềm, nhưng cũng có những lúc chỉ một biến cố bất ngờ đã khiến lòng người chao đảo. Mùa màng có thể thất bát, công việc gặp khó khăn, sức khỏe suy giảm; đời sống gia đình có thể phát sinh những bất hòa, vợ chồng thiếu cảm thông, con cái bị cuốn theo những trào lưu của xã hội. Những “cơn sóng” ấy vẫn luôn hiện diện và không ai có thể hoàn toàn tránh khỏi.

Ông Baden-Powell, người sáng lập phong trào Hướng Đạo, từng nói: “Đời sẽ thành vô vị nếu toàn là đường mật; muối sẽ mặn chát nếu ta chỉ nhấm một mình nó. Nhưng khi bỏ vào thức ăn, nó trở thành gia vị ngon lành. Khó khăn, trở ngại đều là những hạt muối trong đời.” Quả thật, thử thách không phải lúc nào cũng là dấu hiệu Thiên Chúa bỏ rơi con người. Nhiều khi, chính trong những thử thách ấy, con người lại có cơ hội học biết tín thác nhiều hơn vào tình yêu và sự quan phòng của Người.

Đối với người Kitô hữu, gia đình giống như một con thuyền giữa biển đời. Có những ngày biển lặng, nhưng cũng không thiếu những lúc phong ba nổi dậy. Điều làm cho con thuyền được bình an không phải là vì biển không có sóng, nhưng vì trên con thuyền ấy có Chúa hiện diện. Khi còn có Chúa, vẫn luôn còn hy vọng. Khi còn biết cậy dựa vào Chúa, sẽ không có cơn sóng nào đủ sức nhấn chìm niềm tin.

Xin cho lời kêu xin của thánh Phêrô năm xưa cũng trở thành lời cầu nguyện của mỗi người và mỗi gia đình trong từng ngày sống:

“Lạy Thầy, xin cứu con!”

Xin cho ánh mắt chúng con luôn biết hướng về Chúa, thay vì chỉ chăm chú nhìn vào những sóng gió của cuộc đời. Xin cho mỗi gia đình luôn cảm nhận được bàn tay yêu thương của Chúa đang âm thầm nâng đỡ giữa những thử thách và gian nan. Và xin cho con thuyền cuộc đời, dù phải trải qua bao phong ba bão tố, vẫn luôn tìm được bến bờ bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây