01/11/25 Thứ bảy đầu tháng tuần 30 tn
CÁC THÁNH NAM NỮ Mt 5,1-12a
vì nước trời là của anh em
“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12a)
Suy niệm: Trong các cuộc thi đấu, một chiến thắng ở vòng loại chưa nói lên điều gì; còn đáng lo hơn, nếu đó là một chiến thắng chật vật trước một đối thủ yếu, khi mà cả chuỗi dài các trận đấu hãy còn ở trước mặt, và càng lúc càng phải chạm trán với những đối thủ mạnh hơn. Niềm vui trọn vẹn mà mọi người mong đợi chỉ đến khi chiến thắng trong trận chung kết. Điều đó lại càng đúng hơn trong cuộc chiến đấu thiêng liêng: Phần thưởng Nước Trời và niềm vui trọn vẹn mà các thánh nam nữ được hưởng như lời Chúa hứa chỉ đến sau khi các ngài cùng với Đức Ki-tô hoàn tất cuộc sống ở trần gian bằng chiến thắng chung cuộc đối với tội lỗi và ma quỷ.
Bạn thân mến, lời Chúa hứa “Nước Trời là của bạn” sẽ thành hiện thực nếu bạn đi trọn con đường “Tám mối phúc thật” như các thánh đã đi. Con đường ấy luôn đi ngược chiều đối với những gì thế gian ưa thích, theo đuổi. Chúa mời bạn sống “hiền lành” giữa một thế gian chuộng bạo lực. Chúa muốn bạn thực thi tinh thần “khó nghèo, chia sẻ” đi ngược với tính tham lam ích kỷ của thế gian. Xu hướng của thế gian là đua đòi hưởng thụ, thoả mãn dục vọng, còn Chúa thì hứa những ai sống trong sạch mới được nhìn thấy Thiên Chúa. Giữa thế gian như một “đại dương vô cảm”, sục sôi chiến tranh và thù hận, những người đi trên con đường đến Nước Trời phải là những chứng nhân của lòng thương xót, những người kiến tạo hoà bình.
Sống Lời Chúa: Bạn chọn một mối phúc thật làm châm ngôn sống của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con thành khí cụ bình an của Chúa. Amen.
02/11/25 chúa nhật tuần 31 tn – c
Cầu cho các tín hữu đã qua đời Ga 6,37-40
tin vào người con
“Ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời!” (Ga 6,40)
Suy niệm: Ai mà không mong ước được sống muôn đời! Điều kiện tiên quyết để đạt được điều đó là “tin vào Người Con” là Đức Giê-su Ki-tô. Trong Tin Mừng Gio-an, “tin” không bao giờ chỉ dừng lại ở việc chấp nhận một mệnh đề hay một hệ thống tín điều, mà là gắn bó trọn vẹn như người con thơ bé vững tin phó thác trong vòng tay vững chắc của cha mình. “Tin vào Người Con” là đến và ở lại với Người Con ấy, để Ngài đặt chúng ta vào điểm tựa vững chắc là chính Thiên Chúa, Cha của Ngài. Niềm tin ở đây không dừng lại nơi lời nói suông, nhưng nơi chính con người Đức Giê-su là Đấng được Chúa Cha sai đến, Đấng đã chết để chuộc tội chúng ta và sống lại để đưa chúng ta vào sự sống muôn đời.
Mời Bạn: Hằng năm, Giáo Hội dành ngày hôm nay và trọn tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn – trong đó có ông bà tổ tiên, thân nhân chúng ta – đang chịu thanh luyện, chưa được hưởng hạnh phúc viên mãn nơi vĩnh cửu. Còn sống nơi dương thế, nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-to, qua Thánh lễ, lời cầu nguyện, việc bác ái và hy sinh, chúng ta có thể chuyển cầu để các ngài sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Sống Lời Chúa: Hôm nay, và trong tuần này, bạn viếng nhà thờ hay nghĩa trang, dâng lời cầu nguyện theo ý Giáo Hội để chuyển cầu cho các linh hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa nhân từ, chúng con tin vào Đức Ki-tô đã chết và sống lại, chúng con xin phó dâng các linh hồn – đặc biệt ông bà, tổ tiên và thân quyến – cho lòng thương xót Chúa. Xin nhờ công nghiệp của Đức Ki-tô, các ngài sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời. Và cho chúng con ngày sau được đoàn tụ với các ngài trong Nước Trời. Amen.
03/11/25 Thứ hai tuần 31 tn
Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ Lc 14,12-14
phần thưởng vĩnh cửu
“Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,14)
Suy niệm: Việc “đáp lễ” có qua có lại vốn là chuyện thường tình trong mối quan hệ xã hội. Mỗi khi “nhà có việc” phải mời mọc đám tiệc…, người ta thường “ghi sổ” tính toán kỹ lưỡng để có thể được đáp trả tương xứng và sớm hết sức. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi ta phá vỡ cái vòng luẩn quẩn ấy bằng cách “mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…” chỉ vì “họ không có gì đáp lễ” (Lc 14,13-14). Thật ra, Chúa muốn dạy chúng ta làm việc gì cho ai thì đừng mong chờ sự đáp trả được cân đo bằng vật chất và ngay ở đời này. Trái lại, những hành vi bác ái vô vị lợi sẽ được Chúa ân thưởng bội hậu “trong ngày các kẻ lành sống lại”.
Mời Bạn: Thật tốt khi có nhiều người mau mắn đóng góp cho các chương trình cứu trợ nạn nhân của thiên tai. Nhưng lắm khi chúng ta dễ quên những người rất cần sự quan tâm, cảm thông, trợ giúp đang hiện diện trong gia đình, trong cộng đoàn của bạn. Họ là những người “nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù… không có gì đáp lễ” ngay trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Thánh Phao-lô cho biết chúng ta đang mắc nợ họ “món nợ tương thân tương ái” (x. Rm 13,8), món nợ phải trả ngay lúc này.
Sống Lời Chúa: Bạn hãy bắt đầu sống bác ái ngay tại nhà mình (“charity begins at home”). Các việc khác, thăm người nghèo, bệnh nhân, già yếu neo đơn…, sẽ lộ diện tiếp theo ngay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết trao ban, chia sẻ mà không bận tâm được đền đáp ở đời này, ngoại trừ việc được Chúa ân thưởng trong ngày các kẻ lành sống lại. Amen.
04/11/25 Thứ hai tuần 21 tn
Th. Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục Lc 14,15-24
nhận lời mời hay từ chối?
“Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.” (Lc 14,24)
Suy niệm: Chúa Giê-su thích dùng hình ảnh bữa tiệc để nói về Nước Trời: “Bữa tiệc lớn” này chính là “bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa”, cỗ bàn chắc chắn là vô cùng thịnh soạn, và vị chủ tiệc không ai khác chính là Đức Vua cao cả của Nước Trời. Bữa tiệc đó thật đáng khao khát. Và thật vinh dự được là khách mời của bữa tiệc đó. Ấy thế mà những người được mời lại “nhất loạt xin kiếu”: người thì đi xem đất mới mua, thử bò mới tậu, người thì không đến được vì mới cưới vợ. Những việc đời thường như thế lại được họ viện dẫn như lý do chính đáng để khước từ bữa tiệc trọng đại của Nước Trời. Thật đáng tiếc thay!
Mời Bạn: Cách cư xử đó cũng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Thiên Chúa vẫn mời gọi mọi người đến tham dự bữa tiệc thiên quốc qua việc đặt niềm tin nơi Chúa và bước vào cuộc sống thân tình với Ngài. Thế nhưng lắm khi chúng ta đặt mối bận tâm trần thế cao hơn lời mời gọi của Chúa. Cụ thể bạn đáp lại lời mời ấy bằng việc sống bác ái yêu thương, hiệp thông với Chúa và với nhau nơi “bàn tiệc thánh” là Thánh lễ, và đặc biệt dành ngày Chúa Nhật cho việc thờ phượng Chúa một cách xứng đáng. Chúa vẫn mời gọi bạn đó. Và bạn sẽ nhận lời mời của Ngài chứ?
Sống Lời Chúa: Bạn đến với Chúa trong giờ cầu nguyện, và từ đó xuất phát đến với tha nhân trong việc phục vụ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con sẵn sàng và quảng đại đáp lại lời mời của Chúa đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể và phục vụ Chúa hiện diện nơi tha nhân để mai ngày được dự phần nơi bàn tiệc thiên quốc. Amen.
05/11/25 Thứ tư đầu tháng tuần 31 tn
Lc 14,25-33
lượng sức mình, nhờ ơn chúa
Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,27)
niệm: Các doanh nghiệp thường tung ra những đợt xả hàng với chiêu bài khuyến mãi ‘giảm giá bán như cho’ nhằm nhanh chóng thu hồi vốn. Chúa Giê-su kêu gọi mọi người đi theo làm môn đệ của Ngài, nhưng không có nghĩa là Chúa ‘đại hạ giá’ tiêu chuẩn làm môn đệ như thể đó là một thứ sản phẩm cần thanh lý. Trái lại, Chúa đòi hỏi rất cao đối với những ai được kêu gọi đi theo Ngài. Chúa nói rất mạnh: phải “từ bỏ” tất cả, kể cả những mối tương quan thân thiết nhất, rồi phải “vác thập giá” mà theo Chúa. Chúa muốn nói người môn đệ phải đặt Chúa ưu tiên trên hết mọi sự, để sẵn sàng hiến thân cho sứ mạng.
Mời Bạn: Những đòi hỏi của Chúa tưởng chừng quá sức tự nhiên của con người. Trong cuộc chiến đấu nội tâm, thánh Phao-lô cũng cảm thấy như vậy. Bị dằn vặt như bị một cái dằm đâm vào thân xác (x. 2Cr 12,7), ngài đã phải kêu lên: “Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7,24). Nhưng Chúa quả quyết với ngài: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh” (2Cr 12,9). Cảm nghiệm được điều đó, thánh Phao-lô đã xác quyết: “Tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô” (Pl 3,8). Trước những thách đố to lớn của ơn gọi tông đồ, bạn ‘lượng sức mình’ thấy tưởng chừng không kham nổi. Nhưng không vì thế mà bạn thoi lui, ma hãy biet rằng mình can đến ơn Chua đe có thể trung thanh theo Người.
Sống Lời Chúa: Khởi đầu một việc, một ngày mới, bạn dâng lên Chúa việc mình sắp làm và xin ơn Chúa trợ giúp.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con “lượng sức mình” và biết rằng chỉ khi nương tựa vào Chúa, con mới có thể trung thành với Chúa đến cùng. Amen.
06/11/25 Thứ năm đầu tháng tuần 31 tn
Lc 15,1-10
niềm vui của thiên chúa
“Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,10)
Suy niệm: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” Câu nói ấy hé mở cho ta thấy một Thiên Chúa có trái tim giàu tình thương xót, biết vui mừng, biết buồn đau. Ngài buồn khi con người chìm trong tội lỗi, tự mãn cho mình là đạo đức; nhưng Ngài vui, và cả thiên đàng cùng vui khi “một người tội lỗi ăn năn sám hối”. Đó là niềm vui của một người Cha tìm lại được đứa con tưởng đã mất nay trở về. Như người mục tử không mệt mỏi đi tìm một con chiên lạc, Thiên Chúa không bao giờ thôi hy vọng và chờ đợi ta sám hối trở về với Ngài.
Mời Bạn: Thiên Chúa không kết án bạn dù tội lỗi của bạn có nặng nề đến đâu đi nữa; trái lại Ngài không ngừng mong đợi bạn trở về. Bạn có lý để tin điều đó, vì trên thập giá, Đức Ki-tô đã tiêu diệt tội lỗi và sự chết để ban ơn tha tội cho bạn rồi. Chỉ cần bạn ăn năn sám hối trở về thì Thiên Chúa và cả thiên đàng đều vui mừng vì bạn. Đón nhận lòng thương xót của Chúa, chúng ta cũng phải thực thi lòng thương xót với tha nhân. Lắm khi chúng ta lạm quyền Thiên Chúa, phán xét tha nhân cách nghiệt ngã như thể họ hết sức tồi tệ và không sửa chữa được. Bạn nhớ Chúa dạy đừng xét đoán và hãy thương xót để được Chúa xót thương.
Sống Lời Chúa: Bạn còn hờn giận ai thì hôm nay bạn quyết tâm hoà giải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con tin vào lòng Chúa bao dung để con biết ăn năn sám hối trở về cùng Chúa. Và xin biến đổi trái tim con, để con cũng biết vui mừng và tha thứ cho anh em, như Chúa đã thương xót con. Amen.
07/11/25 Thứ sáu đầu tháng tuần 31 tn
Lc 16,1-8
tạo mối tương giao
“Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ.” (Lc 16,4)
Suy niệm: Người quản gia sắp bị chủ sa thải vì việc quản lý của anh ta ‘có vấn đề’. Anh quyết định làm cú chót, tiếp tục biển thủ tài sản của chủ bằng cách cho con nợ của chủ sửa lại giấy nợ: nợ 100 thùng dầu thì “ngồi xuống đây viết lại 50 thôi”…. Cứ như thế, với chiêu ‘mượn đầu heo nấu cháo’, một mặt anh bòn rút của chủ cách tinh vi, mặt khác, anh biến con nợ của chủ thành người nợ ân nợ nghĩa của mình. Biết mình đã thất sủng với ông chủ, người quản gia đã “hành động khôn khéo” để tạo mối tương giao mới làm chỗ dựa tương lai cho mình. Tin Mừng kết thúc câu chuyện: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” Chúa Giê-su có ý dạy ta hãy biết dùng của cải chóng qua đời này để kết những mối tương giao bằng hữu có thể “đón rước chúng ta vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9).
Mời Bạn: Các Ráb-bi Do-thái có nói: “Giúp người nghèo ở đời này, và họ sẽ giúp lại bạn ở đời sau”. Thay vì dùng những nguồn lực, khả năng, tâm huyết… để nhắm đến những mục đích ngắn hạn ở đời này, bạn hãy dùng chúng để phục vụ, chia sẻ, nhất là cho những anh em nghèo khó; đó là cách “hành động khôn khéo của con cái ánh sáng” để xây dựng mối tương giao bền vững cho cuộc sống mai sau. Trong tháng 11 này, bạn nhớ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, vì khi bạn bị ‘sa thải’ khỏi thế gian này, các linh hồn đó sẽ không quên bạn đâu.
Sống Lời Chúa: Trong tháng 11 này, bạn nhớ hiệp dâng thánh lễ, hy sinh cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Amen.
08/11/25 Thứ bảy tuần 31 tn
Lc 16,9-15
trung thần bất sự nhị quân
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,13)
Suy niệm: Con người hiện đại thường hay dị ứng đối với quan niệm đượm màu ‘phong kiến’: “Trung thần bất sự nhị quân” (Tôi trung không thờ hai chủ). Thế nhưng, khi được hỏi đâu là đức tính cao đẹp đáng quí trọng nhất, không ít người không ngần ngại trả lời đó là sự trung thành. Nhất là trong mối quan hệ giữa con người, một tạo vật, với Thiên Chúa, Đấng tạo thành, chủ tuyệt đối của mọi loài, trung thành là đức tính diễn tả đúng đắn nhất thái độ con người phải có. Người tôi tớ trung tín không chỉ tránh thói “hai lòng” – “vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của” – mà còn phải triệt để hơn, phục vụ Chúa với tất cả khả năng, sức lực, và thuộc trọn vẹn về Ngài mọi giây phút trong cuộc sống.
Trước tiên mời Bạn kiểm điểm cuộc sống: Phải chăng bạn đang phục vụ Chúa với chỉ một phần sức lực, một phần thời gian, trong những lúc rảnh rỗi, hoặc chỉ dành cho Ngài những thứ dư thừa?! Tiếp đến mời bạn suy nghĩ: Muốn phục vụ Thiên Chúa với tất cả tấm lòng, bạn phải sống thế nào?
Sống Lời Chúa: Chọn một việc lành để làm một cách hoàn toàn tự nguyện (không do luật buộc, cũng không do nhu cầu đòi hỏi), và làm một cách tốt đẹp hết sức có thể để tập sống tinh thần người tôi trung của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa việc con sắp làm đây, xin Chúa thánh hoá để mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của con đều chỉ nhắm mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa mà thôi. Amen.
09/11/25 chúa nhật tuần 32 tn – c
Cung Hiến Đền Thờ La-tê-ra-nô Ga 2,13-22
kính trọng nơi linh thánh
Thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền, Chúa Giê-su liền lấy dây làm roi mà xua đổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ. (Ga 2,14-15)
Suy niệm: Tại sao Chúa Giê-su giận dữ khi vào Đền Thờ? Chúng ta biết trong những ngày lễ, khách hành hương tuôn về Giê-ru-sa-lem rất đông, không chỉ những người Do Thái ở quê nhà mà còn ở khắp nơi trên thế giới (x. Cv 2,5-12). Trong dịp này, họ phải mua chiên, bò dùng vào việc tế lễ. Còn dâng cúng thì không được dùng tiền Rô-ma mà phải dùng một thứ tiền riêng trong đền thờ: thế nên phải có bàn đổi tiền. Ở đây Chúa Giê-su không nói đến những mặt tối thường gặp trong chốn làm ăn như buôn gian bán lận, chặt chém khách hành hương hay việc phân lô, chia sạp buôn bán ưu tiên cho những người thân quen hoặc chạy chỗ với các tư tế. Điều trước tiên làm Chúa Giê-su đã phải cực lòng là nhìn thấy nơi thánh thiêng đang trở thành nơi xô bồ tục lụy, nhà cầu nguyện bị biến thành chốn chợ búa. Hành động đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ báo trước cuộc thanh tẩy bằng chính Máu của Ngài để khôi phục ý thức về sự linh thánh và xây dựng Đền Thờ mới là chính Thân Thể của Ngài và ở nơi cung lòng mỗi người.
Mời Bạn: Bạn có ý thức nhà thờ là nơi thánh không? Trang phục của bạn thế nào khi đến nhà thờ? Thái độ của bạn trong nhà thờ thế nào?
Sống Lời Chúa: Chọn trang phục lịch sự, đoan trang khi dự thánh lễ.
Cầu nguyện: : Lạy Chúa Giê-su, xin cho con hiểu ý muốn của Chúa khi hành động quyết liệt tại Đền Thờ để con chuẩn bị xứng đáng khi đến gặp Chúa ở nơi thánh này. Amen.
10/11/25 Thứ hai tuần 32 tn
Th. Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT Lc 17,1-6
tha thứ như chúa thứ tha
“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần,…” (Lc 17,4)
Suy niệm: Những ai đọc truyện “Tam Quốc Chí” không thể không nhớ tích chuyện “Khổng Minh thất cầm Mạnh Hoạch.” Để thu phục Mạnh Hoạch, thủ lãnh một bộ tộc hùng mạnh ở Vân Nam, Khổng Minh dùng mưu kế bắt sống ông ta rồi lại tha về, để cho ông chiêu mộ binh mã đánh trận phục thù. Cứ như thế, bảy lần bị bắt rồi lại bảy lần được tha, Mạnh Hoạch khẩu phục tâm phục, trở thành chư hầu trung thành của nhà Thục Hán. Đối với Thiên Chúa thì sự so sánh như thế vẫn tỏ ra bất cập. Ngài là Đấng vô cùng thánh thiện, bất kỳ sự xúc phạm nào đến Ngài cũng là vô cùng nặng nề. Vì thế khi Ngài tha thứ cho chúng ta nhờ giá máu châu báu của Người Con Chí Ái của Ngài, thì sự tha thứ của Ngài là không giới hạn. Chúa Giê-su dạy: là con cái của Thiên Chúa, chúng ta phải tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta: “Dù người anh em xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận,’ thì anh cũng phải tha cho nó.”
Mời Bạn: Theo tính tự nhiên, tha thứ, không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí lắm khi không thể được. Thế nhưng một khi Con Thiên Chúa đã chết để tha thứ những gì chúng ta xúc phạm đến Ngài thì việc tha thứ cho nhau đã trở thành điều có thể làm và hơn nữa buộc phải làm. Vậy mỗi khi có ai xúc phạm đến bạn, hãy nhìn lên thánh giá để nhớ rằng nơi đó mình đã được tha thứ để chính mình cũng mở lòng ra mà tha thứ cho anh chị em.
Sống Lời Chúa: Sẵn sàng đi bước trước để làm hoà, tha thứ cho người khác mỗi khi có chuyện xích mích, bất hoà.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
11/11/25 Thứ ba tuần 32 tn
Th. Mác-ti-nô, giám mục Lc 17,7-10
xin làm người tôi tớ vô dụng
“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
Suy niệm: Cha Vũ Phan Long (+) dòng Phan-xi-cô, có lần nói về một anh em linh mục trong dòng vừa qua đời cách đột ngột rằng: “Hôm nay, người tôi tớ ấy đang làm công việc được giao, thì đã phải dừng lại. Hẳn là anh đang nói với Thiên Chúa: ‘Con là tôi tớ vô dụng, vì con chỉ biết làm những việc phải làm’.” Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, mỗi người đều phải tìm cho được câu trả lời cho vấn nạn: “Tôi là ai?” để xác định lẽ sống cho đời mình. Đức Ki-tô cho biết có câu trả lời thoả đáng chúng ta hãy đặt mình trong tương quan với Thiên Chúa: tôi là người tôi trung của Ngài: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Mời Bạn: Vì chưa ý thức mình là tôi tớ của Chúa, nên cũng chưa ý thức bổn phận phải làm. Khi đi lễ, cầu nguyện…, ta tưởng mình đang “làm ơn” cho Chúa. Khi làm việc tông đồ và từ thiện bác ái… ta tưởng làm cho Hội Thánh, cho Giáo xứ, nên thường đòi hỏi quyền lợi, đòi trả công, đòi được tôn trọng và biết ơn...! Bạn có chấp nhận làm người “tôi trung của Thiên Chúa” không? Tuỳ bạn, nhưng chính Đức Ki-tô đã chọn như thế khi Ngài đến trần gian để ở với chúng ta.
Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh phục vụ cách khiêm tốn âm thầm để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng con là tôi tớ Chúa, để con biết từ bỏ ý riêng mình và thực thi ý Chúa. Dù thất bại hay thành công, dù bị chê bai hay được khen ngợi,… xin giúp con luôn hết lòng phụng sự Chúa, và phần thưởng duy nhất là biết mình đã làm theo ý Chúa. Amen.
12/11/25 Thứ tư tuần 32 tn
Th. Gio-sa-phát, giám mục, tử đạo Lc 17,11-19
chín người kia đâu?
“Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)
Suy niệm: Chúa Giê-su đã chữa lành cả mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người quay lại tạ ơn Chúa! Cả ngàn người được Chúa thi ân, nhưng khi Chúa vác thánh giá, chỉ có một người giúp vác thay! Cả một dân tộc đã chịu ơn, nhưng khi Chúa bị đóng đinh, chỉ có một người công khai tuyên xưng Chúa vô tội. Thực ra, Chúa đâu cần chúng ta tạ ơn Chúa! Đối với Đức Giê-su, điều quan trọng đâu phải là để nổi tiếng về quyền năng chữa bệnh, nhưng là biểu lộ sức mạnh của Lời Thiên Chúa, Lời sinh ơn cứu độ, Lời mời gọi tuyên xưng đức tin. Tôn vinh, tạ ơn Chúa là cách biểu lộ niềm tin của mình vào Đấng Cứu Độ. Tạ ơn không chỉ là một đức tính căn bản trong đạo làm người, mà còn là thái độ đúng đắn của một tạo vật đối với Thiên Chúa là Đấng Tạo thành và Đấng Cứu độ nhân loại.
Mời Bạn: Cuộc đời chúng ta nằm trong những liên đới chập chùng. Chúng ta cho đi chẳng được bao nhiêu nhưng lại nhận rất nhiều từ Thiên Chúa, từ xã hội và gia đình, về vật chất cũng như tinh thần. Nếu không nhận ơn, đời chúng ta thành bơ vơ nghèo nàn. Tiền bạc vật chất có thể trả được, nhưng ân nghĩa, tình thương lấy gì trả được, ngoại trừ bằng chính tình yêu để đáp lại tình yêu!
Sống Lời Chúa: Biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt sau khi rước lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, “Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.” Amen.
13/11/25 Thứ nĂm tuần 32 tn
Lc 17,20-25
đón chúa đến
“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)
Suy niệm: Trong kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho “Nước Cha trị đến.” Lời cầu nguyện này dễ làm ta tưởng rằng Nước Chúa chưa đến, và chỉ hiển hiện khi Chúa tái lâm để đưa những kẻ được tuyển chọn vào Nước Trời. Lời Chúa hôm nay xác quyết rằng Nước Chúa đã bắt đầu và đang hiện diện giữa lòng thế giới hôm nay và đang tiến tới chỗ hoàn tất. Như thế, người Ki-tô hữu không phải là loại người mải lo xây dựng một thiên đàng ảo tưởng như người vô thần vẫn chế diễu. Trái lại, họ tích cực nỗ lực xây dựng Nước Trời ngay hôm nay bằng đời sống tin-cậy-mến. Nếu thiên đàng là được ở với Chúa, thì các Ki-tô hữu đang được ở cùng Chúa trong cuộc sống này rồi, với Nước Trời trong tâm hồn rồi, chứ không phải chờ đến ngày sau.
Mời Bạn: Khi bạn chỉ lo đọc kinh cầu nguyện, mà xao lãng hay coi nhẹ bổn phận làm cho thế giới này thêm tình yêu thương, huynh đệ, công bằng, hạnh phúc, là bạn đang tạo cớ cho người ngoài đạo tưởng bạn chỉ lo xây dựng một thiên đàng mai sau. Người Ki-tô hữu không ngồi chờ ngày tận thế, nhưng hoạt động cho Nước Chúa trị đến trong tâm hồn và cuộc sống của mình.
Chia sẻ: Trao đổi với nhau về những gì phải làm ngay hôm nay để Nước Chúa trị đến trong tôi, trong thế giới quanh tôi, qua những biến cố thời sự.
Sống Lời Chúa: Sống giây phút hiện tại sao cho thật tốt đẹp lòng Chúa, đó là bổn phận của tôi tại đây và lúc này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đang đến với chúng con trong mọi biến cố lớn nhỏ. Xin cho chúng con mở rộng tấm lòng, vòng tay để đón Chúa đến, và giới thiệu Chúa cho người khác, để tất cả mọi người vui sống trong Chúa. Amen.
14/11/25 Thứ sáu tuần 32 tn
Lc 17,26-37
giữ mạng sống mình
“Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,33)
Suy niệm: Sau khi nguyên tổ phạm tội, con người đánh mất tình hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa. Tội lỗi, khổ đau lan tràn, sự chết thống trị tạo vật. Nhưng Con Thiên Chúa nhập thể cứu độ thế giới bằng cái chết trên thập giá và sự phục sinh, mở ra một cuộc sáng tạo mới phục hồi cho con người một sự sống mới và ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Trong Chúa Ki-tô phục sinh, con người đuợc tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Từ nay, con người đứng trước lựa chọn sinh tử: cố chấp trong con người cũ: sống trong tội để rồi chết trong tội hay “hoán cải và tin” vào Đức Giê-su để tiếp nhận sự sống mới đời đời.
Mời Bạn: Thời đại chúng ta đang bị che phủ bởi “văn hóa sự chết” (ĐGH Gio-an Phao-lô II). Người ta chối bỏ Thiên Chúa, hưởng thụ khoái lạc, đánh mất ý thức về tội lỗi. Ki-tô hữu cần tỉnh thức để có sự chọn lựa đúng đắn giúp “giữ đuợc mạng sống”, bởi vì như lời Chúa Giê-su cảnh báo: “được lời lãi cả thế giới mà mất sự sống mình thì được ích gì?”
Sống Lời Chúa: Lan truyền “văn hoá sự sống” bằng việc bảo vệ sự sống, tôn trọng sự thật, bảo vệ môi trường và thực thi công bằng bác ái.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống trần gian, cái chết và cuộc phục sinh vinh quang của Chúa mở đuờng cho chúng con đi vào cõi sống đời đời. Thân phận làm người chúng con: sống chỉ một đời và chết chỉ một lần. Xin cho chúng con biết quý trọng từng giây phút, từng cơ hội nhỏ trong đời sống mỗi ngày. Xin chúng con dám chết đi cho tội lỗi và sống cho Chúa, để cái chết trở thành cánh cửa dẫn vào Nước Trời. Amen.
15/11/25 Thứ bảy tuần 32 tn
Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT Lc 18,1-8
cứ xin thì sẽ được
“Chang le Thien Chua lai khong minh xet cho những ke Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7-8a)
Suy niệm: Để dạy các môn đệ kiên trì cầu nguyện, Chúa Giê-su dùng hình ảnh vị quan tòa bất chính để so sánh: ông ta là kẻ ngang ngược, “không sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì”, thế mà ông phải ‘chịu thua’ một bà góa nghèo, nài nỉ ông xét xử cho bà cho bằng được; vì bà ta cứ lì ra đó khiến ông nhức đầu nhức óc và không thể không minh xét cho bà. Qua dụ ngôn, Chúa Giê-su muốn nói rằng: kẻ bất chính mà còn nghe lời nài xin kiên trì như thế, huống chi Thiên Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu! Hơn nữa, nếu đó là lại lời cầu nguyện như Đức Giê-su cầu nguyện “xin theo ý Cha, đừng theo ý con” (Lc 22,42), chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhậm lời.
Mời Bạn: Trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du có câu: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Trong Kinh Thánh kể lại không ít trường hợp Chúa “chiều ý” con người cầu xin: như Mô-sê nài xin Chúa không giáng phạt trên dân như Ngài đã phán (x. Xh 32,7-14); hoặc tại tiệc cưới Ca-na, dù Đức Giê-su nói giờ của Ngài chưa đến, nhưng Ngài vẫn làm phép lạ theo lời khẩn cầu tế nhị của Đức Ma-ri-a (x. Ga 2,1-12). Người ta không kêu xin, hoặc xin mà không kiên trì vì họ tưởng rằng ‘khong the’. Đo cung la đieu ma Chua Gie-su to ra ai ngai đối với các môn đệ của Ngài. Liệu rằng, bạn có là một trong số đó?
Sống Lời Chúa: Kiên trì cầu nguyện cho hòa bình ở những nơi trên thế giới đang diễn ra chiến tranh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xác tín rằng: Chúa chẳng để con thất vọng bao giờ. Xin ban thêm niềm tin cho chúng con. Amen.
16/11/25 chúa nhật tuần 33 tn – c
Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lc 21,5-19
vì danh thầy
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,17)
Suy niệm: Chẳng ai muốn người ta thù ghét mình, càng chẳng có ai cố đi tìm sự thù ghét. Thế nhưng, đi theo Chúa thì “bị mọi người thù ghét”. Một thực tế phũ phàng! Chúa Giêsu không lập lờ giấu giếm điều đó: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” Điều này đã được chứng nghiệm suốt 2000 năm lịch sử Hội Thánh. Ngay tại đất nước này, trong 400 năm Tin Mừng có mặt, hầu như không giai đoạn nào người môn đệ Chúa Ki-tô không bị thù ghét. Và sự thù ghét không dừng lại ở một tình cảm suông, mà thực tế là các tín hữu đã phải chịu máu đổ, thịt nát, xương tan... Điều quan trọng là những người môn đệ ấy đã chấp nhận tất cả những điều đó “vì danh Thầy”. Các ngài theo gương Thầy Chí Thánh, chấp nhận chết để diễn tả tình yêu: Không có vị tử đạo nào chết một cách hằn học, hận thù; bởi vì yêu là tha thứ, và bởi vì chỉ có tha thứ mới có thể tiêu diệt được oán thù.
Mời Bạn hiệp thông với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong những thống khổ và vinh quang của các ngài. Các ngài nhắc chúng ta rằng đã là môn đệ Chúa Kitô thì đừng mong gặp những con đường bằng phẳng, trơn tru, những cánh cửa thênh thang rộng mở. Không chịu nổi một chút trầy sước nhỏ thì làm sao chấp nhận đổ máu được đây?
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn đặc biệt sống tinh thần tử đạo, vui tươi hiền hòa đón nhận mọi điều trái ý xảy đến với mình.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Các thánh tử đạo Việt Nam” (tr. 62)
17/11/25 Thứ hai tuần 33 tn
Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri Lc 18,35-43
cầu nối yêu thương
Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Lc 18,39)
Suy niệm: Anh mù ngồi bên vệ đường vốn đã khốn khổ vì thân phận mù loà của mình, tìm mọi cách để đến với Đức Giê-su, người mà anh tin nhận là “Con vua Đa-vít”, Đấng giàu lòng xót thương, anh còn bị khinh miệt, bị cản trở bởi chính đám đông hâm mộ đang vây quanh Đức Giê-su. Chúa đã tháo gỡ cho anh cái rào cản đó khi truyền lệnh cho các môn đệ dẫn anh đến với Ngài. Và Ngài đã chữa lành, cho anh được sáng mắt. Quả thật, Chúa đến để “phá đổ mọi bức tường ngăn cách là sự thù ghét”, và Ngài đã phá đổ chúng bằng cách hy sinh chính thân mình, chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá (x. Ep 2,14-16).
Mời Bạn: Phải chăng chúng ta cũng nhiều lần bị ngăn cách, hoặc chính chúng ta trở thành bức tường ngăn cản người khác đến với Đức Ki-tô bởi sự lạnh lùng, vô cảm thậm chí bởi thái độ ghét ghen, thù địch? ĐTC Phan-xi-cô nhắn nhủ: “Hãy xây những chiếc cầu, đừng xây những bức tường.” Hãy xây những cây cầu bằng thái độ quan tâm, cảm thông, và bằng những cử chỉ thân thiện, những lời đối thoại, những hành động bác ái, chia sẻ để mở ra con đường dẫn tha nhân đến với Đức Ki-tô.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi tham dự thánh lễ, bạn thưa “Xin Chúa thương xót chúng con”, bạn nhớ chính mình phải trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa đến với tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa cũng dạy con trở nên chiếc cầu nối tình thương, để qua con, nhiều tâm hồn được gặp gỡ Chúa và ngợi khen danh Ngài. Amen.
18/11/25 Thứ ba tuần 33 tn
Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô Lc 19,1-10
sám hối chân thành
“Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” (Lc 19,8)
Suy niệm: Câu nói ‘Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do’ phản ánh thực trạng lối sống của nhiều người. Nếu muốn điều gì, hoặc coi việc gì đó là quan trọng thì người ta tìm mọi cách để thực hiện cho bằng được. Còn khi không muốn thì người ta có thể nại ra cả ngàn lẻ một lý do để từ chối. Ông Da-kêu là điển hình cho người muốn đến gặp Chúa và tìm mọi cách để thực hiện ước muốn của mình. Đám đông cản lối ư? Không thành vấn đề, ông nhanh nhẹn chạy lên trước đón đường. Mình thấp lùn, làm sao thấy Chúa ư? Ông đã có cách: trèo lên một cây cao trên đường Chúa sẽ đi qua. Quả thật, ông đã được nhiều hơn mong đợi: Chúa đã nhìn lên gọi ông và ngỏ ý muốn ghé thăm nhà ông. Đáp lại, ông tìm ra cách thật quảng đại để làm chứng cho công bằng và bác ái: Trong bữa tiệc khoản đãi Chúa, ông đứng lên tuyên bố chia nửa tài sản cho người nghèo, và xác quyết: “Nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”
Mời Bạn: Đã bao lần bạn tìm lý do để thoái thác, giảm bớt việc đến gặp Chúa, để trì hoãn việc hoán cải? Mặt khác, có tìm cho bằng được cách tốt nhất để phục vụ tha nhân không? Việc xét mình và lãnh nhận bí tích Hoà giải là cách bạn giải đáp những vấn nạn vừa nêu trên.
Sống Lời Chúa: Bạn thường xuyên xét mình mỗi ngày để khám phá những thiếu sót của mình trong việc đến gặp gỡ Chúa và ra đi phục vụ tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin đốt lên trong trái tim con ngọn lửa khao khát yêu mến Chúa và cho con quảng đại mở rộng đôi tay phục vụ Chúa nơi những anh chị em bé mọn. Amen.
19/11/25 Thứ tư tuần 33 tn
Lc 19,11-28
sinh lợi cho nước chúa
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13b)
Suy niệm: Trong mười người đầy tớ được giao bạc, mỗi người một nén thì Tin Mừng Lu-ca chỉ tường thuật lại ba người. Người thứ nhất làm lợi được mười nén và anh ta được cai trị mười thành; người thứ hai năm nén và được giao trọng trách năm thành. Nhưng với người thứ ba thì không trôi chảy tốt đẹp như thế. Chẳng biết vì lười biếng hay vì sợ rủi ro thất bại, anh này đem nén bạc của chủ “bọc khăn cất kỹ”. Dù vì lý do nào đi nữa, anh cũng thấy làm như thế là không ổn nên tìm cách chống chế và ‘đổ thừa’ cho ông chủ: “Vì ông là người khắc nghiệt”! Chẳng phải ông chủ đã tin tưởng giao cho anh số bạc đồng đều như các bạn sao? Chẳng phải điều ông chủ muốn anh cũng như các bạn là “làm ăn sinh lợi” sao? Các bạn anh được trọng thưởng vì đã “sinh lợi” nén bạc ông giao phó chứ không phải vì số lời được năm nén hay mười nén. Việc anh đem ‘đóng băng’ vốn liếng của chủ không phải là bảo vệ tài sản cho chủ mà thực chất là phá hỏng kế hoạch của ông. Anh bị coi là “đầy tớ tồi tệ” và bị tước hết những gì anh đang có chỉ vì không biết sinh lời cho chủ mình.
Mời Bạn: Thiên Chúa cũng trao cho bạn như những người khác Ngài trao cho mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng chung quy cũng là một nén. Ngài đang chờ bạn làm lợi nén bạc ấy không phải cho Ngài mà cho chính bạn.
Sống Lời Chúa: Nén bạc của bạn là gì? Bạn hãy sinh lợi bao nhiêu có thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cho con những khả năng mà con nhìn thấy và những khả năng tiềm ẩn trong con. Xin cho con biết tận dụng những điều Chúa ban để phục vụ chứ không khư khư giữ lấy và cất kỹ. Amen.
20/11/25 Thứ năm tuần 33 tn
Lc 19,41-44
tín hữu đích thực
Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi.” (Lc 19,42)
Suy niệm: Nhìn thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem nguy nga lộng lẫy, niềm tự hào của Do-thái giáo, Chúa Giê-su đã thương khóc cho thành. Người cho biết rằng rồi đây sẽ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” vì thành thánh đã từ chối bình an và ơn cứu độ mà Người đem lại: “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Không thương khóc sao được khi dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn để Đấng Cứu Thế giáng sinh lại không đón nhận Ngài! Không thương khóc sao được khi ơn cứu độ lẽ ra được trao ban cho họ trước hết thì nay họ lại tự loại mình ra ngoài!
Mời Bạn: Thiên Chúa vẫn còn ‘khóc thương’ cho nhân loại đang từ chối đón nhận Ngài. Ngài ‘khóc thương’ cho những dân tộc có truyền thống Ki-tô giáo lâu đời nhưng ngày nay Ki-tô giáo chỉ còn ‘vang bóng một thời’ nơi các phong tục tập quán và lễ hội. Ngài ‘khóc thương’ cho những ai đang tự hào là người nhận biết Thiên Chúa nhưng lại tự mãn với những nghi lễ, rước xách, coi việc ‘đọc kinh, xem lễ’ là đủ để ‘giữ đạo’ mà chẳng còn thao thức với sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Chia sẻ: Bạn có bao giờ cảm thấy đau buồn khi chung quanh bạn có quá nhiều người chưa nhận biết Chúa không?
Sống Lời Chúa: Nhiệt thành loan báo Tin Mừng bằng cách làm việc bác ái cụ thể và sẵn sàng rao giảng Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn tất cả nhân loại tin nhận Ngài để được ơn cứu độ. Xin cho hơn 90% người Việt Nam lương dân nhận ra Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.
21/11/25 Thứ sáu tuần 33 tn
Đức Mẹ Dâng Mình Lc 12,46-50
ĐỂ THUỘC TRỌN CHO CHÚA
“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Lc 12,49)
Suy niệm: Chúa Giê-su đặt câu hỏi và may mắn là Ngài trả lời ngay sau đó; nếu không, các môn đệ và cả chúng ta ngày nay cũng khó tìm ra câu trả lời chính xác. Câu trả lời của Ngài làm cho mọi người ngạc nhiên cũng như thán phục. Ngạc nhiên vì Ngài không giới hạn sự liên kết thân tộc với Ngài theo máu huyết, nhưng mở rộng cho những ai muốn gia nhập đại gia đình của Ngài bằng việc thi hành ý Cha trên trời. Thán phục vì đầu óc siêu việt, sự khôn ngoan tuyệt vời của Ngài khi chỉ trong một câu ngắn ngủi, có thể bao gồm tất cả nhân loại đi vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, là con Cha trên trời, anh em chị em với nhau. Trong đại gia đình mới này, không ai xứng đáng với Lời Chúa Giê-su hơn Đức Ma-ri-a. Mẹ vừa là Mẹ của Đức Giê-su theo huyết thống, vừa là người luôn biết nói lời Xin Vâng trong mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời. Theo truyền thống, lời “Xin Vâng” ấy đã được diễn tả rất sớm khi Mẹ lên ba tuổi, được ông bà Gio-a-kim và An-na dâng cho Chúa trong Đền thờ.
Mời Bạn: Dâng mình để biết nói “Xin Vâng” như Mẹ là điều người Ki-tô hữu cần làm trong hành trình sống đức tin, đáp lại ân huệ Chúa ban cho mình. Mời bạn ghi khắc ân huệ được hiện hữu trong cuộc đời với thân xác và linh hồn, được Thánh tẩy trở thành con cái Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay khi đọc hay nghe Lời Chúa, bạn chớ cứng lòng làm ngơ, nhưng để tâm suy niệm và đem ra thực hành.
Cầu nguyện: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hầu con được thuộc về đại gia đình Thiên Chúa với Mẹ. Amen.
22/11/25 Thứ bảy tuần 33 tn
Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo Lc 20,27-40
đời sau có gì khác đời này?
“Con cái Thiên Chúa là con cái của sự sống lại… vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,35.38)
Suy niệm: Đối với người Ki-tô hữu tin có đời sau, hôn nhân trong thế giới mai sau ấy có khác với hôn nhân tại thế này không? – Thưa, khác nhau hoàn toàn. Đời sau không còn chuyện dựng vợ gả chồng (c. 34); người ta không chết nữa, mà sống như thiên thần (c. 36). Như vậy, chuyện sống đời hôn nhân vợ chồng chỉ dành cho cuộc sống trần thế hôm nay, còn trong hạnh phúc thiên đàng, mọi người đều là người thân của tôi, đều là anh em chị em với mình. Tất cả các thánh trên thiên quốc được biến đổi như thiên thần, vui hưởng hạnh phúc bên Chúa và bên nhau, là những tạo vật tốt lành, đẹp lòng Thiên Chúa. Mặc khải này của Chúa Giê-su đánh tan ý nghĩ đời sau là bản sao của cuộc sống trần gian hôm nay, dương sao âm vậy, nhưng mở ra một thế giới mới, thế giới của Thiên Chúa, hoàn toàn khác với mô hình trật tự cũ của đời tạm này.
Mời Bạn: Sự biến đổi sang tình trạng mới của thiên quốc là điều hợp lý, không ai có thể lột da sống đời, nhưng phải qua một giai đoạn chuyển tiếp là cái chết, để bước vào một sự sống trọn vẹn, vĩnh cửu, khác với sự sống thể lý mau qua chóng tàn hôm nay. Vấn đề là bạn phải chuẩn bị cho cuộc sống mai sau ấy ngay trong cuộc sống hôm nay. Bạn đã và sẽ làm gì để chuẩn bị, bắt đầu cho sự sống vĩnh cửu ấy?
Sống Lời Chúa: Tôi chọn một câu Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời này, chuẩn bị cho cuộc sống “như thiên thần” của cuộc đời mai sau, nỗ lực hết mình với câu Lời Chúa ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con “tin xác loài người ngày sau sống lại”, con “tin hằng sống vậy. Amen” (Kinh Tin kính).
23/11/25 CHÚA NHẬT tuần 34 tn
ĐỨC KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ Lc 23,35-43
VUA TÌNH YÊU
“Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” – “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43)
Suy niệm: Tin Mừng hôm nay diễn tiến với những bất ngờ kịch tính. Nhân vật chính đương nhiên là Đức Giê-su, người tử tội vô tội. Dân chúng bàng quan đứng nhìn; các thủ lãnh buông lời cười nhạo; còn lính tráng chế giễu Người. Hai tên gian phi, một tên thì nhục mạ Người, trái lại, người kia lại cầu xin. Trên thập giá, Đức Giê-su “được” tuyên xưng vương quyền qua lời chế giễu của các lính tráng, cũng như của tên gian phi. Bản án “Đây là Vua người Do-thái,” một lời chế nhạo, lại trở thành sự chuẩn nhận tư thế vua của Đức Giê-su. Một trong hai tên gian phi đã nhận ra điều bí ẩn nơi Con Người này, dù thân xác Người ấy lúc đó “không còn hình dạng người ta nữa.” Anh ta không ngờ rằng khi cầu xin như thế, anh không phải đợi lâu, nhưng là “ngay hôm nay anh được ở trên Thiên đàng” với Người.
Mời Bạn: “Ngài tha cho tên trộm cướp, và cũng ban cho con niềm hy vọng” (Kinh Dies irae - Ngày phán xét). Thập giá là ngai của Vua Giê-su, từ ngai này, Người kéo mọi sự lên cũng như kéo thế giới lại với Người. “Câu chuyện của người trộm lành, đã trở thành hình ảnh hy vọng cho lòng đạo Ki-tô giáo. Chắc chắn ta sẽ gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa, cả trong giây phút cuối đời; cho dù có nhiều lầm lỡ, lời khẩn cầu của ta rốt cuộc cũng sẽ được lắng nghe” (Đức Bê-nê-đi-tô XVI).
Sống Lời Chúa: Bạn bày tỏ việc tuyên nhận Chúa Giê-su là Vua bằng một cử chỉ sám hối hoặc tạ ơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời. Amen.
24/11/25 Thứ hai tuần 34 tn
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lc 9,23-26
sống chết vì đại nghĩa
Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26)
Suy niệm: Hình ảnh chàng trai trẻ trong “Chinh phụ ngâm” thật hào hùng:
“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao”
Thân nam nhi dám vì đại nghĩa là bảo vệ quê hương giống nòi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng xông pha trận mạc nơi biên thuỳ, chết lấy da ngựa bọc thây, thế mới là người có chí khí, đáng mặt anh hùng hào kiệt. Thế thì các vị tử đạo, những người vì cái nghĩa lớn hơn, đó là làm chứng cho Đức Ki-tô, mà dám liều mạng sống mình, những người đó chẳng những đáng được tôn vinh mà còn được tưởng thưởng bội hậu: họ sẽ cứu được mạng sống mình và được sống hạnh phúc đời đời ở bên Thiên Chúa.
Mời Bạn: Trước khi dám chết vì Đức Ki-tô, các vị tử đạo đã phải dám sống vì Ngài. Chết vì Đức Ki-tô thì chỉ có một lần. Nhưng sống vì Đức Ki-tô, bạn có thể thể hiện mỗi ngày, bao lâu bạn còn sống trên đời này, mỗi lần một mới mẻ hơn và sâu sắc hơn. Cụ thể là hôm nay, ngay bây giờ, bạn làm gì để sống cho Đức Ki-tô, để làm chứng nhân cho Ngài?
Chia sẻ: Thế nào là một hành vi làm chứng cho Đức Ki-tô?
Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công việc bổn phận của bạn ngày hôm nay để làm chứng cho Đức Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân, biết làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô bằng đời sống tin yêu và phó thác, biết nói về Chúa cho đồng bào lương dân, biết cầu nguyện và hy sinh cho việc truyền giáo. Amen.
25/11/25 Thứ ba tuần 34 tn
Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo Lc 21,5-11
làm chứng trong cơn bách hại
“Những gì anh em đang chiêm ngắm đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)
Suy niệm: Trước những lời trầm trồ của nhiều người về vẻ tráng lệ của Đền thờ Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su tiết lộ cho họ một sự thật thật phũ phàng: “Sẽ có ngày không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. Thật vậy, vào năm 70, Đền thờ Giê-ru-sa-lem đã bị người Rô-ma tàn phá bình địa. Chúa Giê-su không chỉ tiên báo về biến cố tàn khốc này; Ngài còn muốn nói đến cơn bách hại mà các Ki-tô hữu sẽ phải trải qua trong khi chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Chính khi đón nhận những cơn bách hại đó, các Ki-tô hữu đi lại con đường thập giá mà Chúa đã đi qua. Cũng như Đức Ki-tô phải qua thập giá để đến vinh quang, qua sự chết để vào cõi sống thế nào thì các môn đệ Chúa cũng cần chấp nhận hư nát để cùng Người hưởng phúc vinh quang. Chúa căn dặn các môn đệ trong cơn thử thách hãy coi đó là “cơ hội để anh em làm chứng về Thầy” (c.13) và hãy “kiên trì thì sẽ được cứu thoát” (c.19).
Mời Bạn: Quả thật, vụ bách hại xảy ra sau cuộc tử đạo của Tê-pha-nô khiến các Ki-tô hữu phải tản mác đi các nơi, lại là một cơ hội để Tin Mừng được lan rộng (x. Cv 11,19-21). Lời Chúa dạy cách cư xử trong trường hợp này như sau: Khi bạn bị người đời bắt bớ, ngược đãi (c.12), sỉ nhục, vu khống đủ điều xấu xa (Mt 5,11) vì danh Chúa, đó chính là lúc để bạn làm chứng cho Đức Ki-tô bằng cách sống như Ngài: yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình (Mt 5,44).
Sống Lời Chúa: Dâng lời cầu nguyện kèm theo một việc bác ái để cầu cho những kẻ đang bách hại Giáo Hội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con noi gương Chúa, biết yêu thương, tha thứ cả những người làm hại chúng con.
26/11/25 Thứ tư tuần 34 tn
Lc 21,12-19
kiên trì giữa nghịch cảnh
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,17-19)
Suy niệm: Con đường người Ki-tô hữu đi chẳng bằng phẳng chút nào. Đức Giê-su đã không hứa cho các môn đệ một đời sống dễ dãi: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” Xưa cũng như nay, thời nào cũng vậy, vì danh Giê-su, người môn đệ bị hiểu lầm, nghi kỵ, thậm chí bị ngược đãi, bách hại. Họ không nao núng vì nhớ lời Thầy dạy: “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa nhân lành thấu hiểu, quan tâm chăm sóc ta trong từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc đời. Ngài không miễn chuẩn cho ta khỏi đau khổ, nhưng đồng hành, nâng đỡ, giúp ta trưởng thành hơn qua đau khổ. Chính sự yêu thương quan phòng ấy của Chúa giúp ta kiên vững trong đau khổ, kiên trì trung thành với ơn gọi, kiên nhẫn thực thi bổn phận mỗi ngày trong yêu mến.
Mời Bạn đặt lại câu hỏi: tôi đã trung thành với Chúa đến mức nào khi gặp khó khăn, hiểu lầm, hay cám dỗ? Tôi có tập sống kiên trì trong những việc nhỏ, qua một lời nguyện tắt hằng ngày, một hành động bác ái, một việc tốt âm thầm?
Sống Lời Chúa: Tin tưởng sống phó thác; khi gặp chống đối, hãy nhủ lòng: “Chúa vẫn ở đây, Ngài sẽ không để mất một sợi tóc nào của con”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa luôn đồng hành, hiện diện bên con. Xin cho con đứng vững trước dông tố, tin rằng không có gì mất đi khi con nỗ lực sống vì danh Chúa, và chính trong sự kiên trì, con sẽ tìm thấy sự sống thật. Amen.
27/11/25 Thứ năm tuần 34 tn
Lc 21,20-28
chúa chăn dắt tôi
“Sẽ có những điềm lạ trên trời… Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,25.28)
Suy niệm: Một người mẹ tâm sự về cảm nghiệm của bà về cái chết: “Từ nhỏ tôi đã sợ chết, nhưng khi đứa con yêu dấu của tôi chết thì tôi không còn sợ nữa. Đó là nhờ câu chuyện ngụ ngôn này: người mục tử dẫn đàn chiên qua một dòng suối để sang cánh đồng cỏ bên kia. Suối không sâu nhưng nước chảy mạnh nên chẳng con chiên nào dám bước xuống. Người mục tử không la hét, không dùng roi để lùa đàn chiên qua suối. Ông nhẹ nhàng bồng một con chiên con rồi bước xuống, đi qua bờ bên kia. Con chiên mẹ thấy con mình đã qua suối rồi nên an lòng bước theo. Sau đó cả đàn chiên bước xuống suối, sang bờ bên kia, nơi có sẵn một đồng cỏ xanh rì” (Sunday School Time). Cái chết mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng vì chính Đức Ki-tô là Con Chiên đã vượt qua cái chết đó để đem ơn cứu chuộc đến cho chúng ta.
Mời Bạn: Những ngày cuối năm phụng vụ, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ đến ngày ghi “dấu chấm hết” của cuộc đời mỗi người. Chắc hẳn đứng trước cái chết, ai cũng sợ hãi. Nhưng nếu bạn “vượt qua” cái chết cùng với Đức Ki-tô, bạn sẽ đến bến bình an cùng với Ngài.
Sống Lời Chúa: Thường xuyên kết hiệp với Chúa bằng việc rước Thánh Thể để được ở cùng Ngài ‘mọi ngày cho đến tận thế’.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, trong vườn Cây Dầu, nhưng Chúa đã can đảm thưa ‘một vâng theo ý Cha’. Xin cho con luôn trông cậy vững vàng vào Chúa để con cũng can đảm vâng theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.
28/11/25 thứ sáu tuần 34 tn
Lc 21,29-33
LÀ CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21,33)
Suy niệm: Thiên nhiên dạy ta rằng cái gì cũng cần thời gian, thông thường khá dài lâu. Trồng cây vả, cây xoài, cây chuối, cây mít,… ta không thể hái trái ngay hôm sau. Các cây ấy phải qua tiến trình lớn lên, ra hoa, kết trái, và chín dần. Cũng vậy, Nước Thiên Chúa trên trần gian phải trải qua hành trình dài thăm thẳm trước khi thành toàn. Trong hành trình ấy, Nước Trời không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, êm đềm, nhưng ngay khởi đầu đã gặp nhiều gian lao, thách đố. Người Ki-tô hữu nhận ra, nỗ lực dấn thân cho Nước Thiên Chúa của sự thật, công lý, yêu thương và ân sủng ấy hiện diện trong cuộc đời, môi trường mình sống, vì xác tín vào lời Chúa Giê-su xác quyết “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
Mời Bạn: “Vương quốc là nơi nhà vua ngự. Nếu Chúa Ki-tô đang ngự trị nơi trái tim tôi, thì Nước Trời đã đến với tôi” (E. Liddell). Nước Trời của Chúa Ki-tô trước hết hiện diện trong trái tim, con người bạn, khi bạn để Ngài làm Vua đời mình, hành xử theo những giá trị Tin Mừng Nước Trời của Ngài: sống khiêm tốn, khó nghèo, hiền hòa, nhẫn nại, bác ái, thương xót, biết chạnh lòng trước nỗi khổ của người anh em lân cận.
Sống Lời Chúa: Tôi ý thức Nước Trời của Chúa đang hiện diện trong cuộc đời, gia đình, môi trường làm việc của mình, nỗ lực góp một tay làm chứng cho những giá trị của Nước Trời ấy hiển hiện với người chung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa chính là hiện thân của Nước Trời, điều Chúa mong ước cho trần thế khi Chúa nhập thể làm người. Xin cho con xác tín mình là công dân Nước Trời, sống theo lý tưởng của Nước ấy. Amen.
29/11/25 thứ bảy tuần 34 tn
Lc 21,34-36
phải đề phòng, hãy tỉnh thức
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến.” (Lc 21,36)
Suy niệm: Một ván cờ, một cuộc chiến hay bất cứ sự việc nào đến hồi chung cuộc cũng mang những đặc điểm chung, đó là tính quyết liệt, khẩn trương, thách đố và nhất là tính dứt khoát không hoàn lại được. Hồi chung cuộc của thế giới, của đời người càng mang nhiều kịch tính và sức ép đòi hỏi chúng ta phải vận dụng hết sức bình sinh để có thể đứng vững và vượt qua. Chúa dạy ta hai bí quyết để “đủ sức” trong ngày chung cuộc ấy là “tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Tỉnh thức trước tiên là khả năng phân định rạch ròi những dấu hiệu mập mờ của lúc nhiễu nhương giao thời. Tỉnh thức đòi hỏi một đời sống khổ chế như một biện pháp phòng thủ kẻo “lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời”. Bí quyết thứ hai, “cầu nguyện luôn” là biện pháp tăng viện: nếu chỉ đơn thương độc mã bằng sức riêng con người, ta không thể đương đầu với quỷ ma tinh quái; hơn nữa, chỉ trong bầu khí cầu nguyện ta mới có thể tỉnh thức để phân định chính tà.
Mời Bạn: Bạn và tôi hôm nay đang trông đợi Chúa trở lại. Chúng ta thử kiểm tra lực lượng thiêng liêng của mình xem mình đang “yếu” ở điểm nào và “yếu” đến mức nào. Thái độ cẩn trọng đề phòng nói lên lòng trung tín, cậy trông. Kết quả của niềm cậy trông ấy là tăng thêm lòng tin và tình mến cho chúng ta.
Chia sẻ: Việc cầu nguyện và khổ chế có phải là chuyện lỗi thời và vô ích?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành 5 phút cầu nguyện và làm một việc hy sinh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết luôn tỉnh thức và cầu nguyện để dù sống giữa vòng xoáy của cuộc đời, con mãi mãi trung thành với Chúa. Amen.
30/11/25 chúa nhật tuần 1 mv – a
Mt 24,37-44
không phải là bài tính cộng
“Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.” (Mt 24,37)
Suy niệm: “Thời ông Nô-ê,” cuộc đời được mô tả như một bài tính cộng: ăn ăn + uống uống + dựng vợ + gả chồng; ngày này cộng ngày khác, cộng mãi thành cả một cuộc đời. Thế nhưng trong bài toán của cuộc đời, người ta thường quên tính đến một số hạng sẽ đưa tất cả chuỗi tính cộng đó trở về số không, đó là “nạn hồng thuỷ ập tới và cuốn đi hết thảy.” May thay, có những người như ông Nô-ê nhưng không sống như thời ông Nô-ê, không coi đời là một bài tính cộng giản đơn như vậy, mà vượt lên trên những ngọn sóng của cơn hồng thuỷ để không bị cuốn trôi, và nhờ đó được cứu độ. Chúa cảnh báo: “Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.” “Như vậy” là như ông Nô-ê hay là như những người thời ông Nô-ê? Câu trả lời là tuỳ ở nơi bạn.
Mời Bạn: Từng ngày sống kết dệt thành tuổi thọ của bạn. Bạn có sợ không, khi có những ngày sống không định hướng, chán ngán buồn tẻ, nhưng nó vẫn được cộng vào ngày đời của bạn? Cuộc đời bạn rồi ra sẽ có ý nghĩa gì hay chỉ là một chuỗi tính cộng lê thê với kết quả cuối cùng bằng “0”? Để thoát khỏi cái kết cuộc thê lương ấy, hãy thêm cho nó chút hương vị của mùa Vọng: hoàn thành ngày sống của bạn bằng chuỗi những hy sinh phục vụ để xây dựng cuộc sống đầy ắp tình người như món quà dâng Đức Kitô trong ngày Ngài ngự đến.
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, bạn thưa lên với Chúa: “Chúa là Đấng con mong đợi, xin hãy đến với con.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, mùa Vọng phải là mùa vui mừng của con, vì cả đời con theo Chúa cũng chỉ để ước mong gặp được Chúa. Xin cho con thái độ sống khôn ngoan vì Nước Trời. Amen.
KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam,/
là con thảo của Cha trên trời,/
là chứng nhân anh dũng của Đức Ki-tô,/
là thành phần trung kiên của Hội Thánh./
Nay chúng con xin hợp với các ngài,/
và với Đức Trinh Nữ Maria,/
là Nữ Vương các thánh Tử Đạo/
mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả./
Xưa Chúa đã ban cho các ngài/
được vững tin vào Lời Chúa,/
và đầy sức mạnh của Thánh Thần,/
nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,/
quyết một lòng theo Đức Ki-tô trên con đường thập giá,/
và hy sinh đến giọt máu cuối cùng./
Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất/ để Hội Thánh Việt Nam/
thu lượm được mùa lúa dồi dào./
Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa/
như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân./
Các ngài đã yêu mến Quê Hương,/
xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc/
và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình./
Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,/
xin cầu cho đồng bào mọi giới/
biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau./
Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,/
xin cầu cho mọi kitô hữu biết sống/
và chia sẻ niềm tin của mình./
Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam,/
là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,/
xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu/
được noi gương các ngài/
biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ,/ để một ngày kia trên thiên quốc/
chúng con được hợp tiếng với các ngài/ ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển./
Amen.