Giáo xứ Vinh Hương

Tâm tình với anh Nick Vujicic

Thứ sáu - 14/06/2013 03:26

Hy vọng chuyến đến thăm Việt Nam lần này của anh có thể là một tia sáng lương tâm con người chúng tôi, để chúng tôi nhìn vào anh là một người đặc biệt


- Chúng tôi xin chào anh

Xin chào anh, vì anh đã đến với đất nước và dân tộc Việt Nam. Không hiểu vì sao anh lại chọn Việt Nam để đến thăm? Mặc dầu anh đã đi nhiều nơi và còn lại nhiều nơi mà anh chưa đến được.

Câu hỏi mà tôi chưa thể hiểu được là tại sao anh đến với đất nước chúng tôi? Có phải anh đã học, đã biết và đã hiểu rằng đất nước này có một lịch sử phi thường không? Hay một nền văn hoá thuần nông với rất nhiều bản sắc văn hoá truyền thống tuyệt vời không? Tôi tự nghĩ không biết đúng hay sai đối với anh: Anh đến với chúng tôi là vì Việt Nam có quá nhiều người khuyết tật và bệnh hoạn, do nhiều nguyên nhân để lại. Những di chứng đau thương nhất là hậu quả của cuộc chiến tranh lâu dài và một mặt bằng thí nghiệm vũ khí chiến tranh, mọi thứ độc hại như chất độc màu da cam…vv… Trong chiến tranh đã thế, bước vào thời hậu chiến, khi hoà bình được lặp lại với bao đau thương do các loại tai nạn: lao động, thiên tai và kinh hoàng nhất là tai nạn giao thông, nó đã, đang và sẽ cướp đi bao nhiêu nhân mạng và để lại cho gia đình, xã hội một tỷ lệ người khuyết tật mỗi ngày một tăng. Thật đau đớn, đa số nạn nhân là giới trẻ, sự cố này đã ảnh hưởng toàn diện đến xã hội.
 
 Thưa anh, đối với chúng tôi mọi sự hầu như đã quen và cảm bình thường. Nhiều khi đổ lỗi cho định mệnh và cảm thấy bất lực!

2. Xin chân thành cảm ơn anh

Thưa anh, thời gian anh ở lại trên quê hương với người Việt Nam quá ngắn ngủi và số người may mắn được thấy anh, nghe anh quá khiêm tốn. Nhưng tại sao chúng tôi lại cám ơn anh, câu trả lời này chúng tôi xin dùng một câu trong ngạn ngữ của nước Pháp là: “Vouloir, c’est pouloir” vâng, anh đã muốn và anh đã làm được tất cả những gì anh muốn đối với một người phi thường như anh. Cảm ơn anh, anh không phải đến dạy chúng tôi một bài học mà anh mang đến cho chúng tôi một tình thương quý báu. Quý báu ở chỗ không mặc cảm thân hình kì dị của anh, anh đã gạt bỏ đi tất cả, và chỉ một ước vọng quí báu nhất đó là niềm tin yêu. Tin là tin vào nội lực của chính mình, của dân tộc mình, yêu là cho đi tất cả và cả chính mạng sống mình, như bao vị anh hùng của dân tộc khi đã tin và đã yêu thì mỗi người loại bỏ tinh thần nô lệ, để giải thoát mình và dân tộc khỏi nô lệ: Nô lệ mặc cảm, nô lệ ác cảm và đặc biệt là nô lệ vô cảm, vì khi con người nô lệ mặc cảm là không dám làm một cái gì, mà chỉ chôn mình trong niềm đau khổ, chán nản và tuyệt vọng. Khi con người nô lệ ác cảm là suốt đời sống với thù hận, ích kỉ, chia rẽ rồi cũng tự giết. Khốn cho con người khi đã vô cảm: không còn tình người, không còn tình yêu, lãnh cảm và vô tâm trước mọi sự, để rồi trở thành một quái vật hay một ác thú gây đau khổ cho nhân loại. Anh đến với dân tộc Việt Nam như một tia sáng bình minh chiếu toả một niềm hi vọng, để chúng tôi giải phóng mình khỏi ách nô lệ, chỉ vì quá nô lệ mọi sự mà mất đi tất cả: mất đi niềm tin, mất đi tình yêu thương đồng loại, để rồi không còn gì để trao ban cho nhau. Vì tinh thần nô lệ như vậy ngọn lửa vô hình thiêu rụi toàn thể tinh thần dân tộc.
 
Chúng tôi cảm ơn anh, vì anh không đến Việt Nam như cơn bão quét hay một trận sóng thần cuốn đi tất cả rác rưởi vật thể và tinh thần, để trong khoảnh khắc đất nước Việt Nam xoá đi tất cả tệ nạn xã hội, quốc nạn đang ngày càng như một nọc độc làm tê liệt và băng hoại một dân tộc, đã chứng minh cho thế giới thấy dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, và trong dân tộc đó có bao vị anh hùng vĩ đại, bao nhân tài xuất chúng từ ngày lập quốc đến bây giờ. Không và không phải thế. Nhưng anh muốn nhắc lại một và câu ca dao, tục ngữ Việt Nam như: “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, hay “lá lành đùm lá rách” và “trâu béo kéo trâu gầy”…vv và nhiều lắm. Anh cũng biết rằng trong nền văn hoá Việt Nam qua 4000 năm tiền nhân đã để lại cho hậu thế biết bao tiếng, biết bao lời dạy bảo đơn sơ, dịu dàng nhưng đã ăn sâu vào dòng máu Việt, để các thế hệ con cháu sống đoàn kết yêu thương hi sinh cho tổ quốc cho dân tộc, bởi đất chúng tôi nhỏ bé lắm, người Việt chúng tôi đau khổ lắm, đau khổ vì 1000 năm nô lệ, bị đồng hoá và trên 100 năm là cu li, 20 năm lấy xương máu ra đỡ đạn bom mặc dầu ba miền bắc, trung, nam không một oán thù.

Anh Nick Vujicic, một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh, hi vọng chuyến đến thăm Việt Nam lần này của anh có thể là một tia sáng lương tâm con người chúng tôi, để chúng tôi nhìn vào anh là một người đặc biệt số I trong toàn thể nhân loại hôm nay, để mỗi chúng tôi tự vấn lương tâm và đặt ra câu hỏi : “tôi có phải là con người đúng nghĩa?”

3. Chúng tôi xin tạm biệt anh nhé

Tạm biệt anh với lời cầu chúc chân thành, chúc anh luôn mạnh khoẻ, luôn bình an, luôn hạnh phúc và hạnh phúc hơn nữa để anh ban chuyền hạnh phúc đó đến cho tất cả mọi người trên hành tinh nay. Chúc anh luôn nghĩ tới và đến với những con người đang đau khổ cả tâm hồn lẫn thể xác bằng một tình yêu thương như tình mà Thiên Chúa là tình yêu đã ban cho loài người chúng ta.

Chúng tôi xin chào anh. Mong được gặp lại ở một trời mới và đất mới.


 

Tác giả bài viết: Hoài Thiên

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây