Giáo xứ Vinh Hương

Một lần đến Angkor Wat

Thứ tư - 05/06/2013 08:30
Một lần đến Angkor Wat
Chúng tôi đăng kí theo đoàn du lịch đi Cambodia do nữ tu Nhàn dòng Quan Phòng hướng dẫn.

Khởi hành từ nhà thờ Đức Bà, Sài gòn vào lúc 5 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2013, hướng đi về Tây Ninh qua cửa khẩu Mộc Bài. Thủ tục kiểm tra hành lí cũng khá nhanh.
 
Dọc theo hai bên đường lộ là những vùng đồng bằng bỏ hoang, thỉnh thoảng mới gặp một làng, nhà cửa đơn sơ. Nghe nói ngày xưa vùng đất này rừng rú rậm rạp, thú dữ và rắn rít rất nhiều, nên nhà xây cũng khác thường, tất cả các cột trụ đều hình vuông để tránh rắn bò lên nhà. Có lẽ cuộc sống ở nông thôn đang vất vả, vì họ chỉ trồng lúa được một vụ vào tháng 7 tháng 8 khi trời có mưa.
 
Dân số Cambodia hơn 14 triệu, chia làm 24 tỉnh thành, 9 quận và 126 phường, nên đất rộng người thưa.
 
Ngày thứ nhất chúng tôi dừng chân ở Semriep hai ngày và đi thăm các đền Angkor Wat, Angkor Thom. Quần thể này rất rộng không thể đi hết được, đền này được xây vào năm 1113 và hoàn tất trong vòng 37 năm. Những kiến trúc cổ đại về các chùa tháp đều bằng những khối đá lớn chồng lên nhau, chạm trổ hoa văn và tạc các tượng Phật.
 
Đi dọc con đường đến quần thể đền, cây cối hai bên nhiều nơi còn nguyên sinh, có những cây cổ thụ từ 500 đến 600 tuổi, tạo không khí thoáng mát cho khách du lịch.
 
Ngày thứ ba chúng tôi đến thủ đô Phnompenh ngủ lại một đêm. Sáng sớm thuê xe Túc túc đi tới Bãi Cải viếng Đức Mẹ được vớt từ lòng sông Mê Kông, một tượng Đức Mẹ chắp tay được vớt vào ngày 16/4/2008, tượng thứ hai vớt vào ngày 19/11/2012. Một điều hạnh phúc là đoàn chúng tôi có linh mục Hòa ở Đức Mẹ Măng Đen (Kon Tum) cùng đồng hành và hiệp dâng thánh lễ tại nhà thờ Bãi Cải. Đoàn cùng nhau cầu nguyện trước hai tượng Đức Mẹ.
 
Trở lại thủ đô Phnompenh thăm một số lăng tẩm của các vua, biểu tượng của dân tộc Cambodia, chụp hình và mua quà lưu niệm.
 
Phải nói thêm rằng người dân Cambodia rất hiền hòa, chân thật, dễ thương. Tuy nhiên có chuyện đáng buồn là chiều trước đó, khi chúng tôi đi thăm Biển Hồ, dọc đường nhiều ghe nhỏ chở một phụ nữ và vài trẻ em nhỏ thó đen đủi chạy theo ghe du lịch xin tiền. Người hướng dẫn viên cho biết đó là người Việt Nam sống qua bao đời nay. Họ không có một tương lai gì cho con cái. Thật tội nghiệp, các trẻ em theo ghe nhiều khi thấy rất nguy hiểm cho tính mạng.
 
Trên Biển Hồ có hai lớp học tình thương, một của Công giáo và một của người dân thường tình nguyện giúp dạy dỗ ăn uống hàng ngày. Thế mà nhiều người không cho con đi học, cứ theo thuyền để kiếm ăn, trông thật chạnh lòng, xót xa.
 
Thế là chúng tôi đã đi được bốn ngày ba đêm trên xứ sở chùa tháp, đẹp lộng lẫy, đầy trang nghiêm và hân hạnh được tiếp xúc với người bản địa rất hiếu khách và chân thành.
 
Một lần nữa xin cảm tạ Đức Mẹ Mê Kông mong Mẹ phù hộ cho chúng con biết sống sẻ chia với anh em đồng loại, xin Mẹ ban bình an cho nước Việt Nam chúng con.
 
                                                                                                   

Tác giả bài viết: Anna Kim

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây