Giáo xứ Vinh Hương

Chẳng Cần Biết Em Là Ai

Thứ sáu - 06/07/2012 19:40

Chẳng Cần Biết Em Là Ai

- Chẳng cần biết con đang khoác trên mình tấm áo danh phận nào, chỉ cần biết trái tim con có Chúa


Nói đến thân phận tiên tri, có lẽ chỉ những ai dấn bước thực thụ vào con đường tiên tri mới hiểu hết bản chất đích thực của nó. Mà thật ra, bất kỳ tín đồ Kytô hữu nào, khi đã lãnh nhận bí tích Rửa tội, dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa, thì đều đã đảm nhận trách nhiệm thi hành sứ vụ ngôn sứ trong đời. Chẳng vậy, cha ông ta đã từng răn bảo con cháu: “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Hay có thể giải thích theo trường nghĩa rộng hơn: Tiên tri ư? Nếu đích thực là tiên tri, thì hãy sống tiên tri ngay chính trong gia đình mình. Có nhiều kẻ chỉ chọn sống tốt với người ngoài, còn với người thân thì…!

Thế gian lầm tưởng, qui trách nhiệm ngôn sứ cho những người gọi là bước theo ơn gọi sống đặc sủng mầu nhiệm nước trời mai hậu. Cái nhãn quan xã hội đã gán cho họ nhiệm vụ bất khả kháng đó chính là ngôn sứ. Cũng vì vậy mà thân phận và cuộc đời của bất kỳ vị ngôn sứ nào cũng không thể tách rời khỏi thân thế, gia cảnh và huyết thống của họ.

Chính vì nhân loại hiểu sai, tự gán cho nhau những cái mắc danh dự để rồi chất những gánh nặng trên vai của nhau. Ngôn sứ là gì? Tiên tri là ai? Nếu không phải là người nói Lời Thiên Chúa. Và như vậy thì cho dù tiên tri đó là ai, xuất thân từ gia đình, có hoàn cảnh, huyết thống như thế nào không quan trọng. Quan trọng là họ đã làm gì, đã sống như thế nào, đã nói làm sao… để mà chứng minh Thiên Chúa họ đang rao giảng.

Con người thương coi trọng hình thức, yêu chuộng sự giàu sang, tài hoa và danh dự… họ chất trên vai của nhau những gánh nặng không cần thiết để rồi đời này nối qua đời khác, người ta cứ tranh chấp, giành giật, phỉ báng nhau… đến chết!

Chính vì cái nhãn quan bất cập ấy, mà dẫn đến những sự khinh bỉ, hoặc tâng bốc hình thức, làm ảnh hưởng đến cái cốt lỗi là tinh thần bên trong. Cái bề ngoài sang trọng, đạo mạo, tài hoa, gia thế đuề huề… ảnh hưởng lớn lao đến sứ mệnh ngôn sứ của những đồ đệ trung thành của Thiên Chúa.

Đức Giêsu chính là nạn nhân của nhân loại, nạn nhân của những cái nhìn, sự đánh giá, phán đoán, thành kiến và phiến diện. Dường như người ta không thể nào có thể chấp nhận một ông Giêsu con bác thợ mộc Giuse và bà Maria nghèo nàn của làng quê Nadareth. Người ta không thể nào nhìn ra sự thật con người của Ngài. Chỉ lấy sự nghèo nàn, bần cùng, thấp kém trong xã hội làm thước đo mọi chuẩn mực. Tiên tri đối với nhân loại dường như phải là một vị thần trong những câu chuyện cổ tích, thần thoại: giàu có, sang trọng, dũng mãnh… chứ không thể là một con người bình dị, chân chất mà có tấm lòng bao dung, quảng đại và công chính.

Đôi mắt của thế giới chỉ biết nhìn nhận và đánh giá những phạm trù thuộc về thế giới vật chất, các tài năng và sự giàu có, sang trọng, địa vị, chức tước, quyền lực… đem lại. Nhưng đôi mắt của Thiên Chúa là đôi mắt tâm linh, một đôi mắt nhìn đời và con người với tình thương, sự bao dung và ơn cứu độ. Sự chênh lệch quá lớn, sự khác biệt sâu xa ấy… đã đẩy Ngài đến cái chết. Người ta đã không thể chấp nhận thân phận một Giêsu tầm thường và nghèo nàn làm tiên tri, làm Con Thiên Chúa, làm Đấng cứu độ được: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi” (Mc 6,4).

Sự kiện Đức Giêsu làm phép lạ và rao giảng tại quê nhà không được đón nhận hôm nay là do bởi thân thế của Ngài. Vậy còn các ngôn sứ thời đại hôm nay thì sao? Họ không được đón nhận là gì vì? Có phải đơn thuần vì thân thế của họ không hay còn lệ thuộc nhiều vấn nạn khác, đó chính là một câu hỏi hóc búa của Giáo hội. Thiết nghĩ, câu trả lời hệ tại mỗi cá vị, từng cá thể đang mang trọng trách ngôn sứ trong mình.

Nếu bạn nói bạn làm gương sáng, bạn đi rao truyền, loan báo ơn cứu độ, tiên vàn hãy làm cho người sống ngay bên cạnh bạn hạnh phúc. Giả như người chung sống với bạn trong một môi trường, kề vai sát cánh ngày ngày với bạn không đón nhận được hạnh phúc bởi sự hiện diện của bạn, thì làm sao bạn có thể đem Tin mừng, đem tình thương đến với ai khác xa xôi hơn? Trà trộn trong cái thật giả của ngôn sứ thời đại, người ta vẫn có thể nhìn ra vị tiên tri có tấm lòng của Thiên Chúa, vị tiên tri có trái tim Thiên Chúa, lời nói và hành xử của Thiên Chúa. Cái tấm áo thân thế và sự nghiệp, gia cảnh chỉ là cái lốt to son thiếp vàng ở bên ngoài. Hơn bao giờ hết, thế giới vẫn luôn trông đợi những tấm lòng của Thiên Chúa làm ngôn sứ, làm chứng nhân cho Ngài.

Lạy Chúa, không cần biết con là ai, không cần biết con từ đâu… chẳng cần biết con đang khoác trên mình tấm áo danh phận nào, chỉ cần biết trái tim con có Chúa, linh hồn con thuộc về Ngài cũng đủ cho mọi người sống xung quanh con hạnh phúc. Thà là vậy, còn hơn đeo trên vai bảng hiệu ngôn sứ mà sống đời phản chứng. Xưa kia, sống dưới xã hội Do Thái, Ngài đã phải hứng chịu những khó khăn do đồng bào đem lại, chỉ bởi nhãn quan, thiên kiến bất cập của thời đại. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống mở cửa, con người tự do bước vào thế giới thênh thang rộng mở của văn minh và khoa học kỹ thuật, thì nhân loại cần hơn bao giờ hết vị tông đồ đích thực của Đức Kytô. Chẳng cần biết đến thân thế hay sự nghiệp, chỉ cần biết trái tim con đang nung chảy dạt dào dòng máu cứu độ và mong ước cho dòng máu ấy lan tỏa đến mọi người sống chung quanh là đủ. Ước gì con có thể yêu Chúa thật, và sống thật tình yêu Chúa với mọi người. Ước gì cuộc đời con có thể là một lời chứng hùng hồn về tình yêu Thiên Chúa và sự hiện hữu bất tất của Ngài. Mặc cho con có là ai, mặc cho con có là gì… con cũng chỉ mong mình trở thành chứng nhân của Chúa, để mọi người có thể nhận ra sự hiện diện sống động của Ngài trong linh hồn con, đó cũng là mong ước duy nhất và cuối cùng trong sâu thẳm trái tim con.

Tác giả bài viết: M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Nguồn tin: www.thanhlinh.net

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây