Giáo xứ Vinh Hương

Ngày của Mẹ: Nguồn gốc Ngày Của Mẹ và những cảm xúc

Thứ bảy - 12/05/2012 18:30

Ngày của Mẹ: Nguồn gốc Ngày Của Mẹ và những cảm xúc

- Mẹ vẫn ngồi đây tóc mây điểm trắng - Trên tháng ngày da dúm dấu chân chim
Nguồn gốc Ngày Của Mẹ

Ngày Của Mẹ đang đến gần và bạn đang háo hức hoàn thành kế hoạch tri ân những người mẹ của mình. Để các bạn hiểu rõ hơn về ngày đáng quý này, Ẩm Thực & Giải Trí đã tìm hiểu nhiều tài liệu liên quan đến Ngày Của Mẹ, giúp bạn thấy ý nghĩa hơn, trân trọng hơn khi trên đời này có Mẹ.

Ngày Của Mẹ còn gọi là Ngày Hiền Mẫu , đương thời được khởi xướng có nguồn gốc vào thời kỳ Hy Lạp và La Mã. Lễ hội tri ân được tổ chức thường niên vào mùa xuân, người Hy Lạp dùng ngày này để cúng hiến cho các nữ thần, đặc biệt là vị thần Rhea - Mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Theo một tài liệu khác ghi lại thông tin như sau: cổ sử La Mã tổ chức lễ hội mùa xuân Hilaria để tưởng nhớ mẫu chúa Cybele vào ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên lễ hội này khá tốn kém, gây phẫn nộ trong quần chúng khi kéo dài ba ngày bao gồm: diễu hành, trò chơi và những dạ hội giả trang, lễ hội đã khép lại ngay sau đó không lâu.

Cũng có một tài liệu khác khẳng định rằng: Cái gốc lịch sử Ngày Của Mẹ được tìm thấy ở Anh Quốc vào khoảng năm 1600. Ngày này được tổ chức hàng năm, trước lễ Phục Sinh 40 ngày để tri ân các bà mẹ. Vào ngày của mẹ, các em nhỏ, những người làm công công, công nhân xa nhà được khuyến khích mang hoa, bánh bột nhân trái cây đến tặng và tri ân các bà mẹ của mình. Tuy nhiên, phong tục này bị quên lãng vào thế kỷ thứ 19.

Sau đó, ngày lễ này được khởi xướng trở lại sau thế chiến thứ hai tại Mỹ do bà Anna Marie Jarvis đấu tranh xác lập, tại phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ. Bà Anna Marie Jarvis quyết tâm thực hiện di nguyện của người mẹ quá cố. Người mẹ của bà Anna khi còn sống là một nhân viên an sinh, luôn đấu tranh không ngừng để làm rạng danh các bà mẹ, tri ân công sức của họ trong đời sống và vì hòa bình. Sau khi người mẹ mất, cộng thêm thái độ thờ ơ lãnh đạm của người dân Hoa Kỳ với thân mẫu của mình càng thôi thúc quyết tâm của bà. Sau nhiều năm đấu tranh quyết liệt, vào năm 1911, Ngày Của Mẹ được tổ chức ở hầu hết các tiểu bang ở Mỹ. Vào ngày 8/5/1914, tổng thống Mỹ đã ký quyết định ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm hàng năm là Ngày của Mẹ.

Ngày nay, Ngày Của Mẹ đã được phủ rộng đến 46 quốc gia, tuy các ngày kỷ niệm có khác nhau nhưng đều ấn định vào tháng năm hàng năm.

Tại Việt Nam, ngày Của Mẹ mới thực sự nở rộ trong những năm gần đây, càng ngày càng có ý nghĩa không nhỏ đến đời sống tình cảm trong mỗi gia đình. Tại Việt Nam, chúng ta cũng có một ngày để dành cho những người con thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình đối với mẹ của mình, đó là ngày Lễ Vu Lan. Mục đích ngày Lễ Vu Lan và Ngày Của Mẹ đều là như nhau nhưng đối trách nhiệm và vai trò của những người con, chúng ta nên xem ngày nào cũng là ngày báo hiếu chứ không phải cả năm chỉ có hai ngày để thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và báo hiếu đâu nha các bạn.

Bạn đã ít nhiều hiểu và biết được ý nghĩa nguồn gốc Ngày Của Mẹ rồi đúng không? Đừng chần chừ nữa, ngay từ bây giờ, hãy bắt tay vào kế hoạch của bạn dành cho những người mẹ, người bà kính yêu của mình đi nhé!

--------------------



Con yêu Mẹ

TS muốn gửi 2 dòng cảm xúc của một tác giả viết về mẹ đến bạn đọc!
"đã có lúc tôi chết đi sống lại để lứu kéo tình mẫu tử thiêng liêng nhất đời tôi
".

Bài viết thứ nhất: Con Yêu Mẹ!

Mẹ!

Khi xa mẹ con mới biết mẹ quan trọng biết chừng nào với con.con khóc! Con đã cố không để mẹ biết bởi vì con không muốn mẹ nghĩ rằng con yếu đuối. Đơn giản đó là tính cách của con nhưng mẹ à! Con thật sự hiểu ra mình là kẻ ngu ngốc nhất thế gian. Một kẻ ngu ngốc muốn học mọi thứ mà lại quên mất rằng đi khắp thế gian cũng không có người yêu thương con bằng mẹ.

Con...lẽ ra! Giá như ai cho con chút yếu đuối để con không phải giấu nước mắt đơn độc bước đi,để con có thể ôm chầm lấy mẹ như một con người bình thường! Mẹ đã dạy con không không được yếu đuối, không được khóc bởi nước mắt làm con người trở nên mềm yếu! Tại sao mẹ không cho con biết,tại sao mẹ không nói cho con ngay từ đầu bài học rằng con sẽ không được ôm mẹ! Không được khóc khi thấy mẹ nằm gục bên đống sổ sách vô tâm. Nhưng con còn vô tâm hơn đống giấy vun ấy. Những gì con học được khiến con nghĩ rằng tất cả tương lai đều do con tạo ra, con có thể làm mọi thứ mà không cần ...mẹ!

Con! Con sẽ chẳng thể nào hiểu ra rằng đằng sau vẻ mặt thấu hiểu lẽ đời của con là một tâm hồn khuyết tật về tình cảm. Có những lúc con ghen tỵ với em con vì được mẹ quan tâm.có lẽ mẹ sẽ nghĩ rằng con không thích những thứ tình cảm đơn điệu ấy. Biết nói thế nào khi tâm hồn con đã được khép kín bởi những kiến thức kinh tế đã chiếm hết khoảng trống trong tiềm thức.

Con đã khóc khi phải xa mẹ, xa gia đình. Con mặc kệ moi ánh măt săm soi, cả những câu đoán mò "cậu ta không có ba mẹ ah?'' con đã không hành động như mọi khi, con thật sự hạnh phúc! Mẹ à! Sao mẹ không dạy con vị ngọt sâu lắng đằng sau chất vị cay nồng của nước mắt. Con hiểu ra thật nhiều điều mẹ à! Khi ba mẹ ra tiễn, con nghĩ rằng mình là một kẻ khuyết tật tâm hồn nhưng khi con khóc và nhớ lại những hành động ngang ngược của con khi bị lũ bạn nói về ba mẹ! Mẹ biết không đó là tình cảm chân thật nhất.có phải mẹ muốn dạy con thành một người khép kín mọi giác quan cảm xúc để mọi cảm nhận của con xuất phát từ tâm hồn? Con không thể nói rằng "con yêu mẹ", con cũng chưa từng nghĩ tới việc đó cũng như chưa từng cố tìm kiếm tình cảm dành cho mẹ trong tâm hồn con.con đang nói "con yêu mẹ " ở một nới rất xa! Con là một kẻ hèn nhát!

"đừng để đến khi không con mẹ nữa, đừng để đến khi trên đầu có một chiếc khăn tang mới khóc về mẹ. Lúc đấy không kịp nữa đâu các con à! Những gì mẹ hy sinh là vô hạn! Cả cuộc đời đến khi con gặp được chình con trong cuộc đời con mới hoảng hốt nhận ra sự có mặt của mẹ trong cuộc đời con! Đến lúc đó đã quá muộn dù con làm gì đi nữa, dù con có nhiều tiền đi nữa mẹ cũng mãi đi về nơi vĩnh hằng, con sẽ ân hận trong nỗi dày vò của đứa con bất hiếu."

Con đã may mắn nghe được những lời dạy này của một nhà sư mẹ à! Và con đã quyết đinh đánh đổi tất cả để được ở bên mẹ.tương lai là của con quyết định!con sẽ gặp được con trong cuộc đời này nhưng còn mẹ con sẽ khong thể gặp được mẹ nếu con không kịp hiểu ra! Con viết những dòng này trong nỗi nhớ mẹ, trong sự sợ hãi của một ngày kia, trong tình yêu của một đứa con chưa một lần được mẹ dỗ dành.

Nhưng con sợ con lại yếu đuối trong cái vẻ mặt trâm ngâm trốn chạy.con sợ cái "sĩ diện" quá cao của con lại khiến con ngu ngốc.con biết mẹ sẽ im lặng tiến đến con! Mẹ sẽ ngoảnh mặt đi và hỏi "Sao con về đây?" và chắc chắn không đơi con trả lời mẹ sẽ nói tiếp: "Con về đây làm gì con đã quên hứa gì với ba mẹ sao. Tại sao con không thực hiện lời hứa ấy.mẹ đã dạy con thế nào!"

Đúng rồi! Mẹ à! Con nhớ một lần con trốn trường về nhà, không làm đúng lời hứa mẹ đã dạy con "Không bao giờ được coi thường lời hứa giống như con coi trọng bản thân con". Con đã lập tức quay lại trường trong sự giận dỗi với mẹ. Con vẫn nhớ và đến giờ con mới thực sự hiểu tại sao mẹ làm như vậy. Tất cả là vì con! Nhưng mẹ ơi dù lần này mẹ có nói gì đi nữa con cũng không đi, con cũng không rời xa mẹ. Con không thể nói lý do về đây là vì "con nhớ mẹ" nhưng con sẽ không để ý mọi thứ, con sẽ cứ im lặng, con sẽ nhốt sĩ diện của con trong tình thương dành cho mẹ.

Con cũng sẽ không cho mẹ biết rằng "Con Yêu Mẹ" bởi tình cảm thầm lặng của con chẳng thấm vào đâu so với tình cảm bao la của mẹ! Con vẫn chưa đủ can đảm để nói câu ấy mẹ ạ. Mẹ nói rằng đằng sau mỗi câu nói đều mang một hàm ý! Giờ con đã hiểu,con đã may mắn tìm ra câu nói có hàm ý nhất thế gian mẹ nhỉ? Một câu nói mà mỗi đứa con đều phải trải qua sự hổ thẹn với tình cảm của mẹ và phải dành hết tình cảm đền đáp mẹ mới đủ can đảm nói ra câu ấy! Con chưa biết đến khi nào con sẽ nói trực tiếp  câu này với mẹ, có lẽ đến khi mẹ hiểu ra rằng con không còn là đứa trẻ mang bộ óc biết bay và tâm hồn mất đi đôi cánh!

Sorry mẹ nha! Con chỉ để mất một lời hứa thôi, còn những lời hứa còn lại vẫn có hiệu lực. "ai khiến con phải hạ thấp lòng tự tôn thì con cũng khiến người đó nhận được ít nhất  là những thứ con đã phải nhận". Con đã mất lòng sĩ diện thì cũng phải để mẹ "đỏ mặt" vì khinh thường thằng con bướng bỉnh này chứ! :)

(Còn nếu mẹ cứ gặng hỏi thì con cũng không thừa nhận rằng "con yêu mẹ "đâu bởi vì con đã nhìn thấy những giọt nước mắt khi tiễn con của mẹ giấu sau ánh mắt nghiêm nghị và chắc chắn khi nói ra điều này mẹ sẽ không ép con lên máy bay đâu!)

....mong rằng mọi thứ trong tầm kiểm soát của tôi, mong rằng tình yêu của một người con ngu ngốc nhất thế gian có thể nhốt được sự tự tôn thái quá của tôi...

Bây giờ tôi đang trên đường gặp mẹ! Con đã quay về mẹ à!"

---

Bài viết thứ 2: Mẹ Phải Sống Vì Con!

Mẹ!

Con biết nói thế nào đây khi lúc này con giống như một đứa con bất hiếu!con đã nghĩ rằng không bao giờ con gục ngã! Vậy mà tại sao trong lúc này con đang gục ngã. Mẹ ơi! Con không thể sống nếu thiếu mẹ!

Mẹ biết không! Lúc này con đang ở bên mẹ! Chưa bao giờ từ khi sinh ra con là một đứa con có hiếu. Con luôn khép mình ngay cả với mẹ!con không biết tại sao! Nhưng con nhớ rằng mỗi khi con bị ngã đều có một vòng tay ôm chặt lấy con! Môi khi con bị đau mẹ lại rớm nước mắt khóc thương con!vậy mà con! Con chẳng biết gì cả!

Tại sao? Tại sao ông trời nhẫn tâm với con! Dù con có tiếp tục đến chết theo con đường thay đổi cuộc sống để bị trừng phạt cũng đâu có sao! Con vẫn tự tin răng mình không thể thất bại, rằng mình không thể khóc! Vậy mà giờ đây con lại một lần nữa khóc!

Con đang ôm mẹ! Mẹ ơi...! Một điều mà trước nay con không bao giờ nghĩ đến! Một điều mà trước nay con khinh thường em con mà thực ra con đang ghen tỵ! Mẹ che chở con từ bé đến lớn nhưng tại sao! Tại sao lúc này mẹ không tiếp tục che chở con. Tại sao mẹ nhẫn tâm đuổi con đi! Mẹ ơi! Nếu hôm đó con ngu ngốc ở lại nước ngoài thì chắc chắn con không bao giờ nhìn thấy mẹ nữa! Tại sao mẹ giấu con! Tại sao mẹ lại giấu con! Giờ con thiết sống nữa không mẹ! Người mà con yêu quý nhất đang nằm cạnh con mà con không thể cứu sống! Con chẳng là gì! Con chẳng là gì! Cứ nghĩ trở về với mẹ là con đã làm đúng giá trị cuộc sống! Là đi đúng với đạo lý và chắc chắn ông trời sẽ giúp đỡ con. Vậy mà hôm nay con lại phải nhìn mẹ sống trong nỗi đau mà lẽ ra con phải chịu!

Số phận là đây ư? Con không tin bói toán...con ghét những ông thầy bói! Tại sao họ biết được con bị tai nạn chứ và tại sao mẹ lại tin điều đó để bảo vệ con! Mẹ đang bị bệnh! Mẹ biết không! Mẹ biết không! tại sao mẹ lại lao ra đường làm gì cơ chứ. con sẽ biết tránh mà chỉ cần mẹ hô lên thôi ... chỉ cần …

Mẹ ơi con muốn ngất đi cùng mẹ! Con muốn sống trong vòng tay của mẹ dù đó là một nơi rất xa! Con sẽ luôn ở bên mẹ trong suốt ca phẫu thuật! Và con sẽ đi cùng mẹ nếu như mẹ không thể ben con nữa!

Mẹ....mẹ không được bỏ con. Còn em con, ba con nữa! Tất cả chúng ta là một gia đình cơ mà mẹ! Mẹ ra đi con cũng se đi theo nhưng con không thể để em con và ba ở lại một mình! Mẹ ơi mẹ phải sống! Mẹ phải kiên cường không bao gì được gục ngã! Đó mới là mẹ của con! Tâm hồn con đã kiệt sức...con không thể gục ngã, con phải thức để trông mẹ! Con rất sợ mẹ sẽ....nếu con nhắm mắt ngủ! Con sẽ đứng...con sẽ đứng mãi ở đây! Mẹ ơi con còn đủ sức mà! Mẹ không thể bỏ con mà đi…mẹ đừng bao giờ làm thế!

Mẹ ơi...con mệt...chưa bao giờ con hết sinh lực như lúc này!

Không con sẽ không để tử thần dẫn mẹ đi đâu!

Không bao giờ!

Mẹ phải sống! Sống vì con,vì em con, vì ba con! Vì những mảnh đời mẹ đã cưu mang!

"Con Yêu Mẹ!"...nếu mẹ bỏ con mà đi thì con sẽ không yêu mẹ nữa....mẹ ơi con xin mẹ! Đừng biến con thành đứa trẻ tội nghiệp! Đừng biến con thành đứa trẻ "không có mẹ"....mẹ ơi con vẫn chỉ là một đứa trẻ với suy nghĩ chưa hoàn thiện!

"Ông trời" ơi! Hãy cho mẹ tôi sống! Mẹ tôi phải sống...

Bài dự thi Khoảnh Khắc Bên Mẹ - Lê Vũ Tuấn Anh

Nguồn: amthucgiaitri.com
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây