Giáo xứ Vinh Hương

Lo ra - chia trí trong đời

Chủ nhật - 26/08/2012 19:29

Lo ra - chia trí trong đời

- Xin cho chúng con biết loại bỏ những tạp âm đầy quyến rũ của thành đạt, hưởng thụ, xa hoa…

Từ hồi mới xưng tội lần đầu đến nay, có lẽ tội mà tôi phải xưng nhiều nhất chính là tội “lo ra, chia trí”. Xưng hoài rồi cứ phạm hoài! Nhiều lần cố gắng cầm lòng cầm trí để tham dự Thánh lễ cho thật sốt sắng, vậy mà…
 
* Ca đoàn hát bè nhì gì kỳ cục vậy? Hồi dự lễ tạ ơn ở Giáo xứ X…
* Coi cái đèn chầu của cậu giúp lễ kìa, ban phụng vụ ở đâu hổng biết…
* Cái ông đọc bài đọc hai thật ngớ ngẩn, Côlôsê lại đọc thành Côsilô. Chẳng tập tành gì ráo!
* Cái bà ngồi cạnh mình sao cứ khụt khịt mãi thế nhỉ, không khéo lây cúm mất…
* Chà, bỗng nhiên mưa lớn dữ, hồi nãy đi lễ quên đem áo mưa, không biết chút về có bị ngập đường không đây?!
* Chết cha, cái ví hồi nãy để quên trong cốp xe, không biết có an toàn không nữa!
* Điện thoại rung… Lại cậu Y. , có chút việc đó mà cũng không xong!...
 
Và còn biết bao nhiêu lo lắng rất đời thường cứ lởn vởn bằng những hình ảnh rất ư cụ thể trước mắt tôi. Tôi có quá nhiều thứ cần phải quan tâm, quá nhiều thứ cần phải giải quyết, quá nhiều thứ cần phải thực hiện!... Vậy mà coi Simon Phêrô kìa: “Bỏ Thầy con biết theo ai?...” Cha, rảnh quá hả? Cũng phải thôi, mấy lão chài lưới rách việc có kế hoạch gì, định hướng gì trong cuộc đời này? Bám theo Chúa Giêsu may ra có cơ hội “công hầu khanh tướng”! Còn tôi… ờ, mà tôi theo đuổi gì nào? Công việc đuổi theo tôi thì có! Nói cho ngay, tôi cũng có một vài kế hoạch, nhưng khi thực hiện thì lúc nào cũng có vấn đề nảy sinh. Phải lo liệu để đạt được cái tốt nhất. Phải xoay xở để đạt được mục đích nhanh nhất. Tôi còn là người khéo léo biết ứng biến tuỳ theo thời cuộc. Bán rượu trà không được thì chuyển sang kinh doanh bánh kẹo. Giày dép ế ẩm thì nhanh chóng chuyển sang may mặc. Làm du lịch không xong thì chuyển sang dịch vụ ăn uống. Bỏ cái này thì bắt cái kia ngay chứ có ngờ nghệch như chàng Phêrô kia đâu. “Bỏ Thầy con biết theo ai?” Tôi còn nhiều mục đích để theo đuổi mà! Mục đích vẫn đâu đó đàng kia, đang chờ tôi! Một năm, hai năm, mười năm… không chừng! Nhưng tôi là người kiên trì,  mẫu người của thành công. Tuy vậy, tôi vẫn không tưởng tượng ra mục đích sẽ như thế nào khi tôi chạm đến nó. Có thể nó không tròn trịa như tôi mơ tưởng. Hơi méo mó một chút, không sao! Khối người còn mơ ước cái “méo mó” ấy mà còn không được…
 
Ờ, mà Phêrô còn nói gì nữa: “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa” (Ga 6,70). Cái này thì rõ ràng là “đinh đóng cột”! Một lời tuyên tín chắc nịch còn hơn lời thề Hippocrates. Tôi mới là kẻ mơ hồ “công hầu khanh tướng”, còn Phêrô đã nắm chắc mục đích đời mình trong tay. Không hề méo mó! Không chút dị dạng!
 
Một nhà thám hiểm nọ bị lạc giữa sa mạc. Đi từ đụn cát này đến cồn cát nọ, nhìn hết hướng này sang hướng kia, nơi đâu ông cũng thấy toàn là cát với cát. Lê gót trong tuyệt vọng, thình lình chân ông vấp phải một gốc cây khô. Ông vấp ngã và nằm vùi bên gốc cây. Ông không còn đủ sức để đứng lên, ông không còn đủ sức để chiến đấu và cũng không còn một chút hy vọng sống sót nào. Trong tư thế bất động ấy, nhà thám hiểm bỗng ý thức được sự thinh lặng của sa mạc. Bốn bề chỉ có thinh lặng. Thình lình ông ngẩng đầu lên. Trong sự thinh lặng tuyệt đối của sa mạc, ông bỗng nghe như có tiếng rì rầm vọng lại bên tai. Tập trung chú ý, nhà thám hiểm mới nhận ra đó là tiếng róc rách chảy của một dòng suối đâu đó vọng lại. Như được hồi sinh, ông định hướng nơi xuất phát của tiếng suối. Rồi dùng chút sức lực còn sót lại, ông cố gắng lê lết cho đến khi tìm được dòng suối…
 
Thì ra bấy lâu nay tôi cũng lặn lội trong sa mạc cuộc đời y như nhà thám hiểm nọ:
 
* Mãi lo định hướng Đông - Tây - Nam - Bắc.
* Mãi bận tâm gió bấc, gió nồm…
* Mãi lắng nghe tiếng thở nhọc nhằn của bản thân…
* Mãi đếm từng bước chân nặng trịch…
* Mãi băn khoăn thành công, thất bại…
 
Đó chính là những thứ khiến tôi bị “nhiễu” và quên mất rằng cái chết luôn đe doạ, chực chờ. Chàng Phêrô xem ra chẳng ngờ nghệch tí nào! Chàng tựa người bên dòng suối “nguồn sống” tự bao giờ trong khi tôi còn mệt mỏi dặm trường sa mạc. Một vài dấu vết tìm được khiến tôi phấn chấn ngỡ rằng mình đã thành công, nhưng không, sự sống vẫn đâu đó mơ hồ xa lắc. Những thành đạt trong chừng mực nào đó cứ huyễn hoặc tôi, khiến tôi không đủ can đảm để dừng lại và… lắng nghe. Tôi quên mất rằng chỉ đến lúc thực sự thoát khỏi những “tạp âm” của con người và cuộc đời, tôi mới lắng nghe được âm thanh của “sự sống”. Rất đơn giản nhưng đã mấy ai “ngộ” ra? Người ta lên chương trình đi hội thảo chỗ này, thuyết trình chỗ nọ, giao tế chỗ kia… Có mấy ai lên kế hoạch “thinh lặng”? Chúa Giêsu trước khi ra đi rao giảng, đã vào sa mạc 40 đêm ngày để thinh lặng, ăn chay và cầu nguyện. Trước mỗi dịp lễ đặc biệt, Giáo Hội luôn mời gọi mọi người tham dự tĩnh tâm. Đó chính là cơ hội để chúng ta dừng lại một chút hầu lắng nghe tiếng Chúa giữa bộn bề lo toan, tranh chấp!
 
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thường xuyên “dừng lại” để lắng nghe tiếng Chúa giữa sa mạc trần gian quá nhiều khắc nghiệt này. Xin cho chúng con biết loại bỏ những tạp âm đầy quyến rũ của thành đạt, hưởng thụ, xa hoa… Xin cho chúng con biết thoát khỏi những cám dỗ của thủ đoạn, mưu toan, gian dối… Nhờ đó, chúng con mới chiếm hữu được nguồn hằng sống là chính Chúa và mạnh dạn bắt chước Thánh Phêrô tuyên xưng: “Bỏ Thầy con biết theo ai?” mỗi ngày trong đời sống chúng con.
 

Tác giả bài viết: Pio X Lê Hồng Bảo

Nguồn tin: www.emty.org

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây