Azélie-Marie Guérin ra đời năm 1831, hai ngày trước lễ Giáng sinh, tại vùng lân cận một thị trấn nhỏ tên Saint-Denis-sur-Sarthon, nước Pháp. Ngay từ khi còn nhỏ, Zélie, cái tên mọi người thường gọi, đã có mong muốn trở thành một nữ tu, nhưng bị Tu hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô từ chối vì chứng bệnh hô hấp và đau đầu mạn tính của cô. Zélie sau đó cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho cô nhiều con cái để dâng hiến chúng cho Ngài. Trong thời gian chờ đợi, cô trở thành một thợ làm ren Alençon.
Trên chiếc cầu thánh Leonard, một ngày xuân đẹp trời năm 1858, Zélie đã gặp một người thợ đồng hồ có phong thái đĩnh đạc nhưng kín đáo và cần mẫn. Đối với Louis Martin, giống như khoảnh khắc Dante lần đầu nhìn thấy Beatrice trên cầu Rialto, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đó quả thật là một cuộc gặp gỡ đầy sự quan phòng. Zélie đã nghe thấy một tiếng nói từ nội tâm, một tiếng nói mà cô đã học để tin tưởng, nói với cô rằng, “Đây chính là người mà Ta đã chuẩn bị cho con.” Ba tháng sau, họ kết hôn vào ngày 13 tháng 7. Louis đã từng muốn trở thành tu sĩ, nhưng bị từ chối vì không biết tiếng Latinh. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy rằng cuộc gặp gỡ này chính là khởi đầu cho một cuộc hôn nhân được tác hợp từ thánh ý Thiên Chúa.
Cuộc sống vợ chồng của họ bắt đầu vào ngày 12 tháng 7 năm 1858, ngày mà về sau được Giáo hội ấn định là lễ nhớ của cặp vợ chồng đầu tiên được phong thánh cùng nhau. Trong suốt 10 tháng đầu chung sống, họ giữ đời trinh tiết, và sau đó quyết định ăn ở với nhau theo lời khuyên của cha linh hướng.
Đời sống của cặp vợ chồng này là một hình mẫu của sự thánh thiện. Họ tham dự thánh lễ lúc 5 giờ 30 sáng hằng ngày và rước lễ thường xuyên theo truyền thống cho phép. Họ không làm việc xác vào các ngày Chúa nhật, quảng đại dành nhiều thời gian và tiền bạc cho người nghèo, thực hành các việc làm bác ái và giúp đỡ người nguy tử lãnh nhận các Bí tích cuối cùng. Gia đình của họ như một ecclesia, một Hội Thánh thu nhỏ.
Nếu có một tiên tri nói với Zélie rằng bà sẽ trở thành một nghệ nhân làm ren nổi tiếng, kết hôn với người đàn ông được Thiên Chúa dành riêng cho bà, sinh ra năm người con gái đều trở thành nữ tu, trong đó có một người về sau sẽ được phong thánh và là Tiến sĩ Hội thánh, một người khác có hồ sơ phong chân phước chính thức được mở, chắc hẳn bà sẽ ngất xỉu ngay lập tức vì hạnh phúc. Nhưng đó chính xác là điều đã diễn ra.
Nhưng cuộc đời bà không phải chỉ là một chuỗi hạnh phúc bất tận. Bốn trong số chín người con của bà, hai trai và hai gái, đã qua đời khi còn thơ ấu (Hélène mất khi vừa lên 5). Bà từng đau đớn nói rằng: “Khi vuốt mắt và chôn cất những đứa con yêu dấu bé bỏng của mình, lòng tôi tan nát và nặng trĩu.” Khi có người nói với bà rằng thà những đứa trẻ ấy không ra đời thì hơn, bà thú nhận rằng mình “không thể chịu nổi những lời như vậy.”
“Các con tôi không mất đi mãi mãi; cuộc sống này quá ngắn ngủi và đầy rẫy đau khổ, và rồi chúng tôi sẽ gặp lại những đứa con yêu dấu của mình ở thiên đàng.”
Năm 1865, một khối hạch ở ngực phải của bà đã phát triển thành ung thư, gây cho bà không ít đau đớn thể xác. Tình trạng ngày một xấu và rồi cướp đi mạng sống của bà năm 1877. Khi được Chúa gọi về, bà vừa tròn 45 tuổi, để lại chồng và năm người con gái. Thérèse, cô con gái út của bà, lúc đó vừa lên bốn. Sau khi bà mất, Pauline, Marie, Thérèse và Céline vào dòng Cát Minh, còn cô Léonie thì trở thành một nữ tu dòng Thăm Viếng.
Zéile từng đến Lộ Đức để xin phép lạ chữa lành. “Nếu Thiên Chúa nhân lành muốn chữa lành, tôi sẽ rất đỗi vui mừng, vì trong thâm tâm, tôi vẫn muốn sống; thật khó khăn cho tôi khi phải rời xa chồng và các con của mình. Nhưng mặt khác, tôi tự nhủ: nếu bệnh tôi không thể khỏi thì có lẽ là bởi vì sự ra đi của tôi giúp ích cho chúng hơn.” Cuộc đời bà xen kẽ giữa những niềm hạnh phúc lớn lao và những nỗi đau tột cùng, nhưng sự tín thác của bà vào Thiên Chúa thì bất biến.
Khi nghĩ về các con, Zélie nói rằng: “Chúng tôi chỉ sống vì các con của mình; chúng là nguồn vui của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc ở nơi đâu khác ngoài chúng. Thật sự, không còn điều gì làm chúng tôi sầu khổ được nữa; thế gian không còn là gánh nặng đối với chúng tôi. Phần tôi, các con là nguồn bù đắp lớn lao, và tôi đã khao khát có thật nhiều con để nuôi dạy và dẫn dắt chúng đến Nước Trời.” Khi hồi tưởng về cuộc đời mẹ mình, Céline nhận xét thế này:
“Nói một cách ngắn gọn, bà luôn nhiệt thành, luôn tận tụy, luôn mỉm cười, mẹ chúng tôi chưa từng làm điều gì phi thường, nhưng với lòng đơn sơ và khiêm nhường đáng nể của mình, mẹ đã sống vì người khác một cách không mệt mỏi, và luôn sống để làm đẹp lòng Thiên Chúa.”
Tên của Zélie bắt nguồn từ loài hoa Đỗ Quyên. Thật thú vị khi biết rằng cô con gái nổi tiếng nhất của bà cũng được gọi là “Bông Hoa Nhỏ.” Loài hoa này vừa tượng trưng cho vẻ đẹp vừa cho sự mong manh, điều này rất đúng với cả Zélie và Thérèse.
Ngày 26 tháng 3 năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên bố về những nhân đức anh hùng của ông bà Zélie và Louis Martin, và tuyên bố hai ông bà là bậc đáng kính. Ngày 27 tháng 6 năm 2015, trong buổi công nghị công khai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố ngày phong thánh cho cặp vợ chồng thánh thiện này. Lễ phong thánh được ấn định vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015 tại Rôma. Hai phép lạ đã được công nhận là nhờ lời cầu bầu của hai thánh, một ở Valencia, một ở Milan. Thánh Zélie và Louis Martin là các vị quan thầy của bệnh tật, hôn nhân, việc nuôi dạy con cái và những người góa vợ hoặc chồng.
Nguồn: catholicexchange
Tác giả: Dr. Donald Demarco
Chuyển ngữ: Nam Anh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn