Giáo xứ Vinh Hương

Theo Chúa Giêsu, chúng ta phải từ bỏ chính mình và phải vác thập giá của mình

Thứ bảy - 15/09/2012 18:50

Thầy là Đấng Kitô

Thầy là Đấng Kitô
- Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật 24 Thường niên B

Anh Chị Em thân mến,   

       Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ với tất cả mọi người rằng: ai muốn theo Ngài, phải từ bỏ chính mình và vác thập gia của mình mà theo Ngài: “Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

          Cộng đoàn Phụng vụ chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về đề tài: Theo Chúa Giêsu, chúng ta phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà đi theo.

          +++
          Điều kiện thứ nhất: Phải từ bỏ chính mình

Điều kiện trước tiên mà Chúa Giêsu đòi buộc những ai theo Ngài, phải có: không phải lòng yêu mến Ngài - vì có thể lúc đó, chúng ta chưa có lòng yêu mến này, nhưng điều kiện trước tiên chúng ta cần phải có, là phải biết từ bỏ chính mình: “"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình”.

Mỗi người chúng ta có bốn “cái mình” phải từ bỏ :

          Chúng ta phải từ bỏ “cái mình” thứ nhất, đó là ý riêng. Chúa Giêsu không bao giờ tìm cách làm theo ý riêng của mình: “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga  5,30). Ngài nói Ngài tự trời xuống, không phải để làm theo ý riêng của mình, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ngài: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,36).

          Chúng ta phải từ bỏ “cái mình” thứ hai, đó sự tự phụ, tự cao, tự đại: chúng ta cho mình là ông nọ bà kia, cho mình là người giỏi hơn kẻ khác; chúng ta sừng sộ và bất mãn khi có ai nói chạm đến; chúng ta ghét cay ghét đắng những ai khắc khẩu, khắc tính, khắc tình; chúng ta cứ để trong lòng, cứ cất trong bụng, không chịu bỏ qua, không chịu thứ, không chịu đi làm hoà trước với người anh chị em mình. Chúa Giêsu thì khác: Ngài tự coi mình là đầy tớ, là kẻ hầu hạ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28). Ngài dạy mọi người hãy bắt chước gương khiêm nhượng của Ngài:"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

          Chúng ta phải từ bỏ “cái mình” thứ ba, đó là “cái mình” của dư luận: người ta khen hoặc chê chúng ta; người ta đưa chúng ta lên trời hoặc nhận chìm chúng ta xuống tận vực sâu. Chúng ta vẫn bình thản, không cho là quan trọng, không mất ngủ quên ăn vì những điều đó. Điều quan trọng của chúng ta là lo tìm thánh ý Chúa để thực hiện, luôn cố gắng làm mọi việc vì Chúa, luôn có ý ngay lành trong mọi lời nói, trong mọi việc làm. Có Chúa biết chúng ta là đủ rồi, không cần ai biết nữa.

          Chúng ta phải từ bỏ “cái mình” thứ tư, đó là sự ham chuộng thế gian, chức quyền, tiền bạc, khoái lạc ở đời này. Chúng ta hãy thấm thía Lời Chúa trong sách Giảng Viên của Cựu Ước: "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (1,2). Chúng ta luôn nhớ lời quyết liệt của Chúa Giêsu: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24); “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26).

           Điều kiện thứ hai: Phải vác thập giá của mình

Chúa dạy chúng ta từ bỏ chính mình để làm gì? Không phải để được nhẹ nhàng sung sướng như trút đi một gánh nặng, nhưng để đủ sức mà vác thập giá của mình, đi theo Chúa suốt đời, cho đến ngôi mộ.
 
          Chúng ta phải vác thập giá của mình, chứ không phải bắt kẻ khác vác thập giá của chúng ta: là bề dưới, chúng ta đừng bắt bề trên vác thập giá của mình; là bề trên, chúng ta đừng bắt bề dưới vác thập giá của mình; là người chồng, chúng ta đừng bắt người vợ vác thập giá của mình; là người vợ, chúng ta đừng bắt người chồng vác thập giá của mình; vân vân... Mỗi người hãy lo vác thập giá riêng của mình, do Chúa gởi đến, và vác một cách vui vẻ, vác trong sự yêu mến Chúa và yêu thương người khác, để thập giá của chúng ta trở thành Thánh Giá đầy công nghiệp trước mặt Chúa.  

Muốn vác thập giá của mình mà đi theo Chúa cho đến cùng, chúng ta phải mạnh mẽ biết bao! Chúng ta là những con người rất yếu đuối. Chính Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta điều này: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn" (Mt 26,41). Vì thế, chúng ta  phải luôn cầu xin ơn Chúa ban ơn giúp sức, phải khiêm nhượng trông cậy vào Chúa, phải luôn bám chặt vào Chúa, mới mong đứng vững được: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5).

          Anh Chị Em thân mến,

          Chúng ta từ bỏ chính mình trong cuộc sống và vác thập giá do Chúa trao để đi theo Chúa trên mọi nẻo đường đời của mình, đi cho đến giờ chết, đi cho đến ngôi mộ chôn xác. Và lúc đó, chúng ta sẽ nghe lời Chúa Giêsu dịu dàng phán: Hỡi những ai đã làm môn đệ của Thầy, hỡi những ai đã đi theo Thầy suốt con đường đời của mình, các con biết rằng Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy. Thầy đã dọn chỗ cho các con ở trên thiên đàng rồi. Các con hãy vào thiên đàng để hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Thầy, với Đức Mẹ Maria, với toàn thể các Thánh Nam Nữ, với tất cả những người thân yêu trong gia đình các con. Amen.

Tác giả bài viết: Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Nguồn tin: www.tonggiaophanhue.net

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây