Có nên can thiệp khi trẻ em bị cha mẹ đối xử tệ?
Thỉnh thoảng ở nơi công cộng, tôi chứng kiến cảnh cha mẹ đánh mắng con cái, có trường hợp rất nặng như một người cha giữ chặt vai con gái nhỏ và tát liên tiếp khi bé đang khóc. Tôi cảm thấy mình nên can thiệp vì đức ái Kitô giáo, nhưng không biết nên làm thế nào cho đúng.
Vũ Quyên, TPHCM
Linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Quí:
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu kể dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10,25-37). Một người bị kẻ cướp đánh đập, bỏ mặc bên đường. Có những người nhìn thấy nhưng đi qua; chỉ người Samari dừng lại, chạnh lòng thương, đến gần và chăm sóc nạn nhân. Câu chuyện ấy đặt ra cho mỗi Kitô hữu một câu hỏi: Khi nhìn thấy một người yếu thế đang bị tổn thương, tôi sẽ bước qua hay dừng lại? Trước một đứa trẻ bị cha mẹ bạo hành, đức ái Kitô giáo không đòi hành động thiếu khôn ngoan hay đặt mình vào nguy hiểm, nhưng chắc chắn mời gọi chúng ta không làm ngơ.
Câu hỏi mà bạn đưa ra liên quan đến việc áp dụng các chuẩn mực về khuyên răn những người đang phạm lỗi. Không nên can thiệp trừ khi bạn chắc chắn rằng hành vi của người lớn là sai về mặt đạo đức một cách khách quan. Hơn nữa, nếu việc can thiệp là cần thiết, phải cố gắng hết sức để giảm thiểu những tác động có hại đối với gia đình họ, và nhìn chung, việc can thiệp nên giới hạn trong phạm vi hẹp, hướng tới việc khuyến khích, giúp đỡ cha mẹ thực hiện trách nhiệm của mình.
Trong một số trường hợp, việc cha mẹ đối xử tệ với con cái nghiêm trọng, ví dụ có thể làm gãy xương hoặc gây ra một chấn thương nào đó, thì bất kỳ ai có thể ngăn chặn bạo lực cũng nên làm. Nhưng ngoài những trường hợp như vậy, việc can thiệp bằng hành động hay vũ lực để ngăn chặn sự đối xử tệ của cha mẹ với con cái sẽ không đem lại kết quả, vì vũ lực không thể thay đổi những thái độ và thói quen tồi tệ. Hơn nữa, nếu dùng vũ lực, có thể vi phạm pháp luật.
Thứ nhất, trường hợp cha, mẹ đang hành hung con cái một cách quá đáng và vi phạm đạo đức, bạn nên gọi cơ quan chức năng đến xử lý ngay một vụ ngược đãi trẻ em đang diễn ra.
Thứ hai, là những tình huống, trong đó hành vi của cha mẹ chắc chắn là vô lý và bất công đối với đứa trẻ, nhưng chưa nghiêm trọng đến mức các cơ quan công quyền sẽ hành động. Loại trừ việc can thiệp bằng vũ lực, bạn chỉ có hai lựa chọn - hoặc không làm gì, hoặc cố gắng giao tiếp với cha, mẹ chúng. Dù điều đó có thể khiến cha, mẹ ấy nổi giận và ngược đãi tệ hơn, nhưng điều này không có khả năng cao. Cũng có thể cha, mẹ đang ngược đãi con cái của họ sẽ tức giận với bạn nếu bạn chất vấn hành vi của họ. Nhưng điều đó có lẽ sẽ không dẫn đến tổn hại nghiêm trọng nào, và bạn nên sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro và gánh nặng khác để bảo vệ đứa trẻ đáng thương.
Thứ ba, là những khi bạn hoặc những người quan sát khác thấy hành vi của cha, mẹ thật đáng ghê tởm và cho rằng không phù hợp, nhưng hành vi đó có thể không vô lý và bất công. Các trường hợp này xảy ra do hai yếu tố, một hoặc cả hai yếu tố này có thể cùng tác động trong bất kỳ trường hợp nào. Đứa trẻ có thể phản ứng như thể mình đang chịu khổ nhiều hơn thực tế, khiến những người ngoài không biết rõ sự việc, cảm thấy thương đứa trẻ và cho rằng cha mẹ đang đối xử tàn nhẫn với con. Hoặc cách đối xử với trẻ em khác nhau khá nhiều giữa các nền văn hóa, kể cả giữa các nhóm khác nhau sống trong cùng một cộng đồng. Có nơi khoan dung hơn, có nơi nghiêm khắc hơn, có nơi chấp nhận trong những giới hạn nhất định. Vì vậy, hành vi của cha, mẹ đang la mắng con cái mà một người quan sát cho là không phù hợp hoặc thậm chí bạo lực có thể chỉ đơn thuần là khác biệt về văn hóa ứng xử, chứ không sai theo tiêu chuẩn khách quan.
Người ngay thẳng thường cảm thấy phẫn nộ khi thấy kẻ yếu bị đối xử bất công, nhưng chỉ xả cơn bực tức của mình ra thôi thì rất có thể hại nhiều hơn lợi, và cần tránh việc tự cho mình là đúng. Mục đích duy nhất của bạn nên là giúp cha, mẹ và đứa trẻ đó, bằng cách khuyến khích cha mẹ trở thành người cha, người mẹ tốt hơn.
Nguồn tin: wwww.cgvdt.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn