Giáo xứ Vinh Hương

Nhớ về em

Thứ năm - 30/11/2023 07:20
Nhớ về em

Màn đêm buông xuống, vạn vật chìm sâu trong giấc ngủ. Không gian tĩnh mịch, trầm lắng, thỉnh thoảng có tiếng gió nhẹ lao xao của những chiếc lá vàng mới rụng còn sót lại của mùa thu. Cơn mưa đêm bất chợt bỗng kéo tôi trở về với thực tại không tên. Tiếng mưa rả rích lúc mạnh lúc nhẹ làm tôi thổn thức, xao động. Tiếng mưa ấy như lời tâm sự đêm khuya hòa vào trong tiếng thở của vạn vật, tôi một mình  lặng lẽ trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé dưới ánh sáng leo loét của ngọn đèn chầu chợt nhớ về em. Mười năm rồi hình bóng em cũng nhạt dần trong tâm trí tôi. Dường như tôi chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của em như thế nào, chỉ nhớ em là một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, dễ thương, tính tình hiền lành và ít nói. Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về em, đúng hơn là tôi chưa kịp tìm hiểu để biết thêm về em.

Sinh ra trong một gia đình nhỏ ở giáo xứ vùng quê có thể nói là số giáo dân thật khiêm tốn và dĩ nhiên cũng “rất hiếm” ơn gọi. Em là một trong những mầm non tốt tươi được ươm từ vườn ươm gia đình, giáo xứ từ thuở nhỏ nên sớm đã có ước muốn dâng hiến. Học xong trung học phổ thông, em chọn lựa một hướng đi khác lạ so với bao bạn bè cùng trang lứa. Em chấp nhận đánh cược đời mình với lối sống ngược dòng dù biết nó mong manh và không có gì đảm bảo. Ngày em nhập dòng thật rộn ràng và vui tươi, niềm vui được thể hiện rõ trên khuôn mặt của em. Không chỉ em thôi nhưng với các sơ cũng thế, niềm vui ấy được tràn trào bởi quê hương giáo xứ em lại có thêm một ơn gọi, cánh đồng truyền giáo có thêm một người cộng tác, thiên đàng như có thêm một hối nhân quay về với Thiên Chúa vậy. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được bao lâu, vào ngày lễ các thánh năm ấy, em đã xin chuyển hướng. Tôi không biết chính xác lý do vì sao nhưng chỉ nghe các sơ nói em thương bố mẹ, nhà ít người nên em không nỡ xa gia đình, vì thế em quyết định bỏ dở ước mơ dâng hiến. Tôi buồn vì mất một ơn gọi nhưng vẫn tin tưởng vào chọn lựa của em, tôi vẫn thầm mong em sẽ chọn đúng hướng để sống triển nở ơn gọi của mình dù trong bất cứ bậc sống nào. Ba năm rồi bốn năm trôi qua tôi được tin em lấy chồng, mừng cho em và nguyện chúc em được hạnh phúc, an yên.

Nhưng thật trớ trêu thay ông trời thật biết cách đùa giỡn với con người, hạnh phúc chưa được bao lâu đau thương đã ập đến, em chẳng thể tin vào những gì đang xảy ra. Một cơn đau thôi đã khiến đời em suy sụp hoàn toàn. Cầm kết quả trong tay mà em không dám tin. Em còn trẻ quá, dự định tương lai chưa kịp thực hiện, hạnh phúc gia đình chưa kịp chớm nở đã vội dập tắt. Tại sao em phải mang “bản án” quá sớm, quá đau đớn như vậy. Phải chăng Thượng Đế không công bằng khi để em phải chịu căn bệnh quái ác như thế. Em đã khóc, khóc thật nhiều. Tôi thương em, thương cho thân phận và tuổi đời non trẻ của em. Nhưng còn thương hơn khi người chồng mà em hằng tin tưởng, chọn lựa mà mới hôm nào thề ước thủy chung với em khi hoạn nạn cũng khi khi bình an, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương em mọi ngày suốt đời lại bỏ mặc em. Vừa biết tin em bị ung thư, anh ta liền chở em về thẳng nhà cha mẹ ruột, bỏ em ở ngoài cổng rồi mất hút. Nỗi đau thể xác một phần, tâm hồn em còn đau gấp ngàn lần hơn nữa. Em nghẹn lời trong nước mắt, trái tim như nát tan và bị người ta sát muối. Nỗi đau đớn đến tột cùng chẳng thể nói lên lời, em quỵ xuống và khóc trong vô vọng. Ông Trời đã quay mặt với em, đến người chồng cùng chung tay ấp ủ cũng nhẫn tâm bội phản khi em cần anh ta nhất, em đâu còn động lực và tinh  thần để sống những ngày tháng ngắn ngủi còn lại.

                             ………………………………………………

Người ta thường ví cuộc đời như một bản nhạc và mỗi người là một nốt nhạc hay một dấu hóa làm nên bản nhạc tuyệt vời. Em cũng thế, cũng là một trong những nốt nhạc góp phần làm cho bản nhạc cuộc đời thêm phong phú, sinh động chỉ đáng tiếc rằng bản nhạc đời em bi thương và đau buồn quá. Dòng chảy thời gian cứ mỗi ngày càng chảy nhanh hơn, hơi thở em dần yếu ớt hơn, bản nhạc đời em cũng đang dần khép lại trước quy luật của Tạo Hóa và em đã ra đi thanh thản, nhẹ nhàng.

“Tháng Mười Một như một bài hát cũ

Rả rích buồn mà cũng rất bình yên

Có nỗi niềm nhỏ bé không tên

Chạm thật khẽ vào mùa đang trở gió”.

Nét đặc trưng của tháng Mười Một là một sự chuyển động của vạn vật, của tâm tư đều trở nên nhẹ nhàng, bình thản và  chậm rãi. Tháng Mười Một cũng là tháng dành riêng cầu cho các linh hồn đã dần khép lại, tôi nhớ về em, thương em. Giờ đây, em cũng như một bài hát đã cũ, có chút buồn chút nỗi niềm khi nhớ về nhưng cũng rất bình yên chạm khẽ vào trái tim khiến tôi chẳng thể quên. Nguyện cầu cho linh hồn em sớm được an nghỉ bên Thiên Chúa – Đấng mà em hằng yêu mến, cậy trông và tin tưởng. Và trước nhan Ngài xin em cũng đừng quên tôi – một tu sĩ hèn mọn.

                                                                                                            Sương đêm
https://dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây