
Mỗi cá nhân đều có những vị trí, vai trò và nghề nghiệp khác nhau trong xã hội. Có người chọn làm bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân; Có người làm công nhân, học sinh, hay sinh viên; Có người chọn một cái nghề thầm lặng: làm người phu quét rác trên những đường phố; Có người chọn lý tưởng độc thân dâng hiến làm giám mục, linh mục, tu sĩ;Và có người hóa thân thành nông dân. Nơi họ toát lên những nét đẹp thật đơn sơ, bình dị và chất phác thật thà. Vậy vì sao lại có những nét đẹp tiềm ẩn nơi những nông dân thầm lặng giữa lòng xã hội như thế?
Nét đẹp của tấm lòng người nông dân Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết nên những lời ca thật ý nghĩa:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi… Để gió cuốn đi.” (Bài hát Để Gió Cuốn Đi). Vậy tấm lòng đó là gì và đó là tấm lòng của ai? Dường như tấm lòng ấy dành cho bất kỳ một ai trong xã hội này. Đó có thể là tấm lòng của những người có học thức, địa vị và tiếng tăm. Hay cũng có thể là tấm lòng của những người thầm lặng của một bà lão bán vé số, hoặc của một em bé đánh giày, ngày ngày sống lang thang trên đường phố; Và đó cũng có thể là tấm lòng của những người nông dân tay lắm chân bùn, cuộc sống gian nan, quần quật bên những cánh đồng mênh mông bát ngát. Tựu trung lại, những tấm lòng ấy đều khởi đi từ những quả tim biết yêu thương.
Quả thật, khi tiếp xúc với những người nông dân, người ta thường cảm nhận nơi họ nét đẹp của tấm lòng sẻ chia và yêu thương. Họ giúp đỡ nhau khi hoạn nạn và đám tiệc. Họ chia sẻ với nhau những lúc túng thiếu ngặt nghèo. Họ là những người rất chân chất thật thà. Họ có lòng hiếu khách và rất đỗi bao dung. Họ tiếp đãi bạn bè, xóm làng và người thân bằng cả tấm lòng thành. Nhà có gì họ sẵn sàng mang ra hết để đãi khách. Đó có thể là con gà, con vịt, con cá, từng cọng rau, hay từng ly nước trà, nước chanh hay nước ngọt. Tấm lòng của họ luôn cởi mở với hết những ai mà họ tiếp xúc. Có lẽ do môi trường sống quanh năm tiếp xúc với cảnh sông nước, ruộng vườn nên lòng của những người nông dân luôn mở ra với tha nhân. Họ không có học thức và địa vị cao trong xã hội, nhưng những tấm lòng như thế thật đáng trân trọng biết bao.
Nét đẹp nơi niềm vui của người nông dân Niềm vui của những người nông dân thật đơn giản và bình dị. Niềm vui ấy được khởi đi từ mỗi buổi sáng thức dậy ra đồng thăm những cây lúa do chính tay họ gieo hạt. Niềm vui ấy được khởi đi từ những nụ cười nở trên môi những người nông dân khi nhìn thấy những cây mướp, cây bí, hay từng con thỏ, con gà, con vịt, con cá lớn lên từng ngày. Và niềm vui của những người nông dân còn khởi đi từ những ly trà, ngồi trao đổi với nhau kinh nghiệm nhà nông, trao đổi về giá cả từng bao lúa, bao phân hay từng chai thuốc. Họ vừa uống nước trà vừa ngâm nga những câu chuyện đại loại như thế. Rất đỗi bình thường nhưng đó lại là nét đẹp toát lên nơi tâm hồn của những người nông dân bình dị và chất phát.
Quả vậy, niềm vui của những người nông dân nơi những vùng thôn quê hẻo lánh vốn dĩ rất thầm lặng nhưng chan chứa tình người. Đó là niềm vui không đòi hỏi phải có nhiều tiền, lắm của, hay phải có những địa vị, tiếng tăm nào đó trong xã hội. Niềm vui ấy được cắm mốc nơi những tấm lòng đơn sơ, mộc mạc và chân thành. Điều này còn cho thấy nét đẹp nơi niềm vui của những người nông dân là nét đẹp bao dung và vị tha. Họ không toan tính so đo, không bon chen, lắm mưu nhiều kế, tìm cách hại người khác để thỏa mãn những nhu cầu bản thân. Vâng nét đẹp nơi niềm vui của những người nông dân là nét đẹp không phải ai cũng có được trong cuộc đời này.
Nét đẹp của niềm tin nơi những người nông dân Nhà văn Lev Tonstoi đã khám phá nơi những người nông dân một kho tàng vô giá. Phải chăng đó chính là kho tàng của tấm lòng, của niềm vui như đã nêu trên? Vậy nét đẹp nơi niềm tin của những người nông dân là gì? Trong tác phẩm “Đường Sống”, ở chương “Tự Bạch”, nhà văn Lev Tonstoi đã cho chúng ta câu trả lời rằng: Niềm tin của những người nông dân tuy rất đỗi đơn sơ, bình dị nhưng đó lại chính là niềm tin sâu sắc và chân thành. Nói đến đây chợt nhớ lại câu nói của một cha giáo dành cho quý anh em chủng sinh rằng: “Đôi khi niềm tin của một nhà thần học lỗi lạc lại không bằng đức tin của một bà lão nhà quê.” Niềm tin ấy tuy rất đỗi đơn giản, bình dị nhưng rất thật. Vì lẽ cái gì thật mới bền vững nên nét đẹp của niềm tin nơi những người nông dân mới đáng trân quý. Vì lẽ khám phá ra nét đẹp niềm tin ấy nên nhà văn Lev Tonstoi đã có câu trả lời cho những vấn nạn mà chính ông đặt ra cho bản thân mình: Tôi sống để làm gì? Tôi làm cái này để làm gì? Tôi tin điều mà tôi chưa chắc chắn? Vậy tôi phải làm gì? Cuối cùng, ông đã chọn cho mình một tín ngưỡng, đó là tín ngưỡng của những người nông dân.
Dưới cái nhìn đức tin và thực tế đời thường Lần mở lại những trang Tin mừng, mỗi Kitô hữu chúng ta sẽ khám phá ra nét đẹp nơi con người của Chúa Giêsu. Ngài ăn mặc giản dị, nói năng đơn sơ, và sống chân thành, yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người bần cùng, thấp cổ bé miệng trong xã hội. Ngài chọn cho mình lối sống nghèo khó, chan hòa với hết tất cả mọi người, không phân biệt họ là người đạo đức hay tội lỗi, học thức hay thường dân, lương dân cũng như Công giáo. Bởi vậy, Ngài đã gieo vào lòng thế giới và tâm thức nhân loại nét đẹp giá trị của tình yêu thương không biên giới.
Nhìn vào thực tế của những người đang sống ở Sài Gòn, chúng ta sẽ cảm nhận rằng, nhiều người đang sợ một lối sống bon chen, ngột ngạt và tốn kém, khủng hoảng như hiện nay. Nhiều bạn trẻ từ những vùng quê nghèo lên Sài Gòn kiếm sống rồi lại trở lại chốn quê hương yên bình của họ. Họ muốn hóa thân thành những người nông dân vì không ở đâu bằng ở quê hương và gia đình của mình. Họ trồng rau, nuôi cá, nuôi gà, nuôi vịt. Một chú đang sống ở Sài Gòn có lần tâm sự rằng:
“Chú ước gì sau này về già được về quê, được gặp gỡ những người nông dân. Chú ước gì được nghe tiếng chim hót, tiếng gà gáy, hay tiếng vịt kêu ở những vùng thôn quê…” Bạn thân mến, bài viết này không phải để ca ngợi người nông dân mà lãng quên những nét đẹp nơi những tầng lớp khác. Tuy nhiên, điều cốt lõi muốn nhấn mạnh rằng: Trong cuộc đời này thường có những điều vốn dĩ đơn giản, bình dị nhưng người ta thường rất dễ lãng quên; Đôi khi bạn và tôi thường ước muốn cao sang, không thực tế, và thường phức tạp hóa vấn đề. Vậy thì, nơi những người nông dân cho ta thấy điều cốt lõi của nét đẹp nhân văn đó chính là tình yêu và tấm lòng đơn sơ chân thành. Đó chính là nét đẹp được tiềm ẩn nơi những lời Chúa Giêsu dạy trong Tin mừng. Và đó chính là nét đẹp của tình Chúa và tình người!