Giáo xứ Vinh Hương

Biết Chúa Biết Con

Thứ bảy - 03/11/2012 22:45

Biết Chúa Biết Con

- “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con!”

Một người bạn ngoại đạo nhưng thích nghiên cứu về đạo Công giáo hỏi tôi thế này: “Vậy theo ông, đức tin là gì?” Câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng không phải dễ để trả lời thật chính xác và đầy đủ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó. Vì thế, tôi chỉ trả lời một cách cũng ngắn gọn như sau: “Đức tin là hồng ân Chúa ban. Đức tin vượt quá khả năng suy nghĩ của bạn và tôi.” Ngẫm nghĩ mới thấy câu hỏi của anh bạn này thật thú vị. Ngẫm nghĩ mới thấy câu trả lời vừa rồi hình như còn rất thần học, trừu tượng và chưa thuyết phục được anh bạn của tôi. Vì thế, tôi tặng anh ta hai quyển sách của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI là “Muối Cho Đời” và “Ánh Sáng Cho Trần Thế”, để mang về nghiên cứu, vì trong hai quyển sách này Đức Thánh Cha đã giải thích, phân tích rất sâu những vấn nạn cốt lõi liên quan đến đức tin. Suy cho cùng, có lẽ lời của thánh Augustinô thật sâu sắc và chí lý: “Tôi tin để tôi hiểu và tôi hiểu để tôi tin.”

Bạn thân mến, là những Kitô hữu nhưng đôi khi chúng ta lại lúng túng trước những câu hỏi của những người ngoài Công giáo. Phải chăng điều này liên quan đến việc học hỏi giáo lý chưa thấu đáo, hay do đời sống đạo của chúng ta còn hời hợt, khô khan, nguội lạnh, và thậm chí đánh mất  những cảm thức đức tin trong tâm hồn mình? Nói về đức tin đã khó, nhưng để sống đức tin lại càng khó hơn, bởi mỗi chúng ta đều là những thụ tạo yếu đuối thấp hèn trước sự vô biên và thánh thiện của Thiên Chúa. Thế nên mới gọi đức tin là một ơn Chúa ban cho mỗi người chúng ta, không có ơn Chúa, chúng ta không biết tin ai và tin như thế nào. Bởi vậy, thánh Augustinô đã tha thiết cầu xin với Chúa thế này: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con… Biết con là tạo vật, một đời tay trắng hư không, biết con không là gì chỉ là bụi cát mà thôi, biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yếu đuối, biết con bao tội tình một đời xao xuyến khôn nguôi.”

Giáo hội đã bước vào Năm Đức Tin với nhiều Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin ở cấp giáo phận, giáo hạt và giáo xứ, để cầu nguyện xin Thiên Chúa xuống muôn ơn lành đức tin cho những Kitô hữu đang xuống dốc trong đời sống đức tin: ngại đi lễ Chúa Nhật, không muốn xưng tội, không còn giữ thói quen đạo đức như lần chuỗi, đọc kinh gia đình v.v… Vậy điều gì làm cho đời sống đức tin của nhiều Kitô hữu hôm nay đang tuột dốc và đang có quá nhiều vấn đề? Vì thế, phải chăng mỗi chúng ta cần trả lời câu hỏi cốt lõi này: Tôi đã thực sự biết Chúa, và tôi đã thực sự biết chính mình hay chưa? Phải chăng phần đông chúng ta muốn biết hoặc đã biết rất nhiều thứ, nhưng rốt cuộc chúng ta không biết được chính bản thân mình đang muốn cái gì? Phải chăng chúng ta còn rụt rè, lúng túng và ái ngại khi giới thiệu Chúa là tình yêu cho những người không có đạo?

Cuối cùng, xin mượn lời của một linh mục để chúng ta cùng nhau suy nghĩ và cầu nguyện thêm trong Năm Đức Tin này: “Đôi khi đức tin của một nhà thần học lại không bằng đức tin của một bà lão nhà quê.” Vị linh mục ấy đã cảm nhận thật thấm thía như thế khi đi xức dầu cho người mẹ ruột của ngài trong một bệnh viện. Vậy thì, Năm Đức Tin phải chăng cũng là Năm Sám hối và Cầu nguyện, để nhờ lời cầu nguyện “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con” mà mỗi chúng ta biết sám hối, tin tưởng, và dấn thân mạnh mẽ trong đời sống đức tin và đời sống bác ái hàng ngày: sống đức tin giữa đời thường với những con người thấp cổ bé miệng, nghèo đói, đau khổ vì bệnh tật, hoặc với những biến cố bình thường nhưng chan chứa tình Chúa và tình người… Vậy phải chăng khi cử hành và sống Năm Đức Tin, Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta tự chất vấn tâm hồn mình: cuộc sống này sẽ còn lại gì khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt trở về với cát bụi ở dưới nấm mồ sâu?
 

Tác giả bài viết: Raphael Trần Dương Tuyển

Nguồn tin: www.giaophanmytho.net

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây