Giáo xứ Vinh Hương

Em, cô gái hạnh phúc nhất hôm nay!

Thứ tư - 28/02/2024 05:59
Em, cô gái hạnh phúc nhất hôm nay!


Vào thời điểm mà không khí trầm lắng của Mùa Chay ngập tràn khắp mọi nơi thì tâm tình sám hối và hơi ấm của lòng bác ái cũng đang len lỏi tới từng người Kitô hữu. Mùa Chay, chúng ta không chỉ được mời gọi sống với niềm thống hối ăn năn mà còn là sự quảng đại, tinh thần bác ái noi gương Đức Giêsu. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao khi được trải nghiệm chuyến đi tông đồ mùa Chay. Tôi có cơ hội biết em, cô gái 23 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng lại có hoàn cảnh thật đáng thương…

Em sinh ra trong một gia đình ở quê nghèo, ba mẹ mất sớm, không chỗ tựa nương. Không những thế, em còn bị tật ở chân nên việc đi lại với em cũng là cả một vấn đề. Cuộc sống nghèo túng nhưng với khao khát thay đổi hoàn cảnh bản thân, em quyết định rời quê nhà đi tìm việc làm.

Lần đầu lên thành phố, tới đâu em cũng bị người ta hắt hủi, coi thường bởi khuyết tật trên đôi chân nhỏ bé. Em mặc cảm, rơi vào buồn tủi, tuyệt vọng. Nhìn những tòa nhà chọc trời và cuộc sống sung túc của các gia đình giàu có, em ước được một lần tận hưởng cảm giác sung sướng như người ta. Để kiếm cơm qua ngày, em đi thu lượm ve chai. Có những ngày em chẳng kiếm được gì, ngay cả chỗ dừng chân nghỉ tạm qua đêm cũng không có.

Một lần đang lang thang trên đường, em thấy có nhiều người đi vào nhà thờ. Nhìn họ thành kính, quỳ gối chắp tay cầu nguyện, em ngước lên Chúa và tự hỏi: “Ông là ai mà mọi người đến nói chuyện với ông nhiều vậy? Ông có nhận thấy nỗi khổ và cô đơn của tôi không?” Rồi không kiềm chế nỗi lòng, em cúi đầu, nước mắt tuôn rơi: “Ông à, tại sao tôi lại khốn khổ thế này? Tôi rất muốn mình được ổn, được hạnh phúc…” Chúa lặng thinh còn em thì mặc kệ cho buồn tủi không ngừng trào ra theo dòng lệ.

Chiều đó, tôi thấy em với gương mặt mệt mỏi đang đứng trước khoảng sân rộng nhà thờ, rồi em chậm chạp lê từng bước đi. Bỗng có hai nữ tu trẻ xuất hiện. Họ tiến lại gần em, thân thiện hỏi han, rồi ân cần trao cho em hộp cơm mà các Soeur chuẩn bị chu đáo, để trợ giúp cho những người lang thang không nhà. Em vui lắm, vui đến òa khóc. Đã bao ngày em chẳng được ai quan tâm. Em nhìn Soeur dè dặt, tủi thân, nhưng ánh mắt em dâng lên niềm biết ơn. Soeur lớn ôm lấy vai em, rồi kéo em nép vào lòng mình, Soeur vỗ về em như một người chị dỗ dành em nhỏ, dường như Soeur thấu hiểu lòng em và chia sẻ nỗi niềm với em… Thời gian như ngừng trôi, không gian như lắng đọng, trên bờ vai của Soeur là gương mặt em đẫm lệ. Em khóc thành tiếng, nhưng lại phảng phất nét cười vui sướng. Soeur trẻ hơn đứng đối diện, nhìn em trìu mến, dùng tay lau những giọt nước mắt cho em. Vài người vừa ra khỏi Thánh đường, dừng lại nhìn họ, và dường như cũng hiểu chuyện, họ tiến lại về phía em, nắm lấy tay em, trao em sự ánh mắt yêu thương, nụ cười cảm thông. Em sung sướng như được chữa lành...

Dòng người trong chiều muộn hôm ấy vẫn cứ ngược xuôi, vội vã. Nhưng trước sân nhà thờ bên kia con đường, một hình ảnh rất đẹp nơi nhóm người Công giáo xúm quanh em và hai nữ tu. Chúa trên cây thập giá nhìn em, nhìn họ. Người yêu thương lắng nghe lời em tâm sự, lời mọi người khẩn cầu. “Chiều nay, ông Chúa nghe lời em, cho em được mọi người quan tâm yêu thương. Em là người sung sướng hạnh phúc nhất. Em tin và hiểu vì sao mọi người đến nói chuyện với ông rồi”.

Maria Nguyễn (TGPSG)
https://tgpsaigon.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây