Một lần nọ, tình cờ tôi đọc được một bài giảng trong Thánh Lễ của một Cha kể câu chuyện vui như thế nầy: khi chết, Cha được Chúa cho lên Thiên đàng hưởng phước. Một ngày nọ, khi đi bộ trên Thiên đàng thì Cha gặp một ân nhân lúc ở trần gian thường xuyên cho tiền Cha để Cha làm việc bác ái trong cho Họ đạo. Anh nầy còn được Chúa thưởng thêm một chiếc xe hơi nữa để anh chạy quanh Thiên đàng chơi. Khi gặp Cha anh nầy ngạc nhiên khi thấy Cha đi bộ. Lúc nầy Cha mới nói: ngày xưa, ở trần gian cha chỉ nhận tiền của con rồi Cha cho lại người khác. Giờ Chúa cho Cha lên Thiên đàng là mừng rồi. Còn con, con mới là người có công trạng hơn Cha, vì con lấy của cải mình mà giúp cho người nghèo, nên Chúa thưởng cho con thêm chiếc xe hơi là đúng rồi. Mà nè, mai mốt có đi đâu nhớ cho Cha quá giang với nha!
Câu chuyện nghe vui, nhưng lại làm tôi suy nghĩ nhiều về việc làm bác ái của mình. Tôi thấy mình cũng giống như vị Linh mục trong câu chuyện nầy: tôi cũng thường xuyên giúp đỡ cho người khác, tiền quà hàng tháng, cả những lúc bất ngờ như ốm đau bệnh tật cần tiền tôi cũng giúp họ. Khi giúp cho những người nghèo, họ mang ơn tôi lắm, họ cám ơn rối ra rối rít. Chính vì vậy mà đôi khi tôi cảm thấy hảnh diện, thấy thích lắm và nghĩ mình là ân nhân của những người nghèo. Nhưng, câu chuyện Cha kể làm tôi giật mình và ý thức lại: tôi chỉ là trung gian, nhận của người nầy và đưa cho người kia. Vì vậy, tôi phải luôn tự nhắc nhở mình mỗi lần làm bác ái, để tránh khỏi suy nghĩ mình là ân nhân của người khác…
Caritas Vĩnh Long
https://giaophanvinhlong.net/
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn