Giáo xứ Vinh Hương

Khoảng lặng cuộc sống - Sám hối

Thứ bảy - 07/12/2013 17:54

Đã có biết bao nhiêu dòng nước mắt lăn dài trên gò má đã nhăn nheo vì sám hối, nhưng cũng không ít những giọt lệ làm biến đổi làn da ửng hồng trở nên thô ráp cũng vì sám hối. Vâng, hai chữ sám hối quá quen thuộc đối với tôi, với bạn và với mọi người tín hữu. Nhưng sám hối ra sao và sám hối thế nào để hướng về tương lai và mở đường cho ân sủng.

Quả thực trong thánh lễ chiều thứ 7 hôm nay (Chúa nhật 2 Mùa Vọng) với những gợi ý giản dị, dễ hiểu của cha quản nhiệm trong bài giảng lễ đã đánh động tôi: "Tại sao sứ điệp Hãy năn năn sám hối, vì nước Trời đã gần đến (Mc 1,15) của Thánh Gioan Tẩy Giả lại hô ở trong hoang địa mà không nói lên ở phố thị sầm uất? vì sao không kêu gọi ngay nơi ăn chơi sa đọa mà lại nói lên trong sa mạc khô cằn? tại sao không rao truyền ngay nơi công đường mà lại chọn chốn quạnh hiu?..."

Chí lý, ở đó Thánh Gioan Tẩy Giả đã khởi đầu cho sự sám hối từ nội tâm. Ngài không hứa hẹn hão huyền, không bảo mỗi người theo Chúa phải lập thành tích hào nhoáng như giăng biểu ngữ hay cổng chào, nhưng Ngài tuyên bố "chắc nịch": hãy sống tinh thần sám hối, xa lánh tội lỗi vì cái rìu đã được đặt dưới gốc cây (Mt 3, 10).

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến những khoảng lặng cuộc sống hôm nay: sự giả hình, vô lương tâm, mất nhân tính... đang được "lên đời". Chỉ mới mấy ngày qua thôi, dư luận đang phẫn nộ về "Người Việt Nam xấu xí trong vụ hôi bia" tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa Đồng Nai, một hành xử thiếu nhân cách và thiếu tự trọng, một sự tha hóa của một vùng dân cư rộng lớn, nỗi đau này không của riêng ai. Thầm nghĩ, nếu lúc ấy có tôi, có bạn nơi đó, chúng ta suy nghĩ và hành động ra sao, hay cũng tham gia kiểu "đám đông" như họ?

Thật khó để nói không với lòng mình, khi quanh ta đang dầy dẫy những hấp lực, lôi cuốn. Thật khó để phân biệt đâu là thật và đâu là giả, vì "vàng thau đã lẫn lộn"; tiếng nói của lương tâm đã bị lấn át bởi sự ngạo mạn. Cũng trong bài giảng lễ, cha quản nhiệm nhấn mạnh, hãy sống khiêm nhường, nhân hậu, trước hết phải sám hối ngay trong sâu thẳm tâm hồn của chính mình, vì hoang địa cõi lòng đang cần dọn đường, cần san phẳng mọi hố sâu ngăn cách, sự hoán cải đích thực đó đòi hỏi phải luôn canh tân và đổi mới.

Hy vọng với những tiếng vang vọng nơi hoang địa sẽ thôi thúc bạn và tôi, vì chắc chắn trong ta đều có ít nhiều núi kiêu căng, thung lũng hẹp hòi, ghồ ghề lúc gặp gỡ, khúc khuỷu trong công việc làm ăn; có nhiều suy nghĩ vòng vo, tính toán lệch lạc. Ở những nơi đó đang cần đến lòng thực tâm nhận ra sự nhỏ bé yếu đuối của mình để dần lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, như kinh nghiệm của thánh Phaolô : “Hãy quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước” (Pl 3, 13b)

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây