Trong bài giảng lễ sáng ngày 10/6/2013, tại nhà nguyện Thánh Martha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý: Sự cứu rỗi khiến phải "sợ hãi" vì con người được gọi để "cho đi tất cả" đến mức mà chính Chúa là người "điều khiển". Nhưng chúng ta lại muốn là "ông chủ của riêng mình".
Sự cứu rỗi khiến cho con người sợ hãi
Tại sao mọi người lại khép kín với sự cứu rỗi? Bởi vì "ơn cứu rỗi khiến phải sợ hãi", ngài trả lời, con người "có nhu cầu" về ơn cứu rỗi nhưng đồng thời lại "sợ" vì "khi Chúa đến để cứu chuộc thì họ phải cho đi tất cả" đến mức mà chính Chúa là người "điều khiển".
Và con người sợ điều đó bởi vì họ muốn điều khiển, con người muốn trở thành "ông chủ của riêng mình". Vì sợ hãi nên sự cứu rỗi "không còn chỗ nữa".
Đức Giáo Hoàng cảnh báo việc chạy trốn, nghĩa là con người bị cám dỗ để tìm cách "thương lượng", để có những gì phù hợp với mình, "một ít cái này và một ít cái kia". Điều này dẫn đến "một thứ thập cẩm: một chút Thánh Thần và một chút thế tục".
Tuy nhiên, chúng ta phải lựa chọn, "hoặc cái này hoặc cái kia": "Người ta không thể làm tôi hai chủ. Hoặc là phục vụ Chúa Thánh Thần, hoặc là phục vụ tinh thần thế tục. Không thể trộn lẫn mọi thứ". Nếu không, con người có nguy cơ trở thành đạo đức giả, nghĩa là "không để cho Chúa thay đổi trái tim mình".
Tự do và nô lệ
Đức Thánh Cha ghi nhận một nghịch lý: Trong khi tự do mà Chúa Thánh Thần ban cho dường như là một thứ nô lệ, nô lệ cho Chúa, nhưng thực ra là giải thoát; Và tự do của loài người là nô lệ cho thế gian.
"Chỉ có sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta được tự do", một "sự tự do sinh ra từ Chúa Thánh Thần, là Đấng cứu thoát, nâng đỡ và ban sự sống", ĐTC nói thêm.
Trong đám đông theo Chúa Giêsu, có nhiều người cần sự cứu rỗi, nhưng cũng có những kẻ đến để xem xét học thuyết mới và tranh luận với Chúa Giêsu. Họ không có một trái tim rộng mở, họ chỉ có trái tim khép kín và do đó, Chúa Giêsu không thể biến đổi họ.
Chỉ một trái tim rộng mở mới có thể giúp chúng ta hiểu được điều răn mới của Tám Mối Phúc Thật (Mt 5: 1-12). Không có tấm lòng rộng mở thì "trở nên nghèo, nên dịu dàng và biết xót thương" có vẻ như "điên rồ". Tám Mối Phúc là "luật của những người được cứu rỗi", lề luật "của những người tự do, với sự tự do của Chúa Thánh Thần".
Sức mạnh đặc biệt của Thiên Chúa
Do đó, phải giữ cho trái tim rộng mở và hưởng nếm niềm an ủi của Chúa Thánh Thần, nguồn ơn cứu rỗi. Trong bài đọc thứ nhất (1 Cr 1-7), chỉ trong bảy câu mà thánh Phaolô đã nói đến chín lần "an ủi". Bức thư của vị tông đồ hướng đến những Kitô hữu "còn non trẻ trong đức tin", đến những người "mới bắt đầu đi theo con đường Chúa Giêsu". Những Kitô hữu này "không phải tất cả đều bị bách hại. Họ là những người bình thường, có gia đình, và công việc của họ", ngài nói tiếp.
Đức Giáo Hoàng đánh giá: Thánh Phaolô nhấn mạnh điều đó vì những người này đã "tìm thấy Chúa Giêsu". Và "sự biến đổi cuộc sống như là một sức mạnh đặc biệt của Thiên Chúa, của Thánh Thần, là cần thiết. Sức mạnh này là niềm an ủi".
Đức Giáo Hoàng xác định rằng niềm an ủi là "sự hiện diện của Thiên Chúa trong trái tim" loài người, sau khi đã "mở rộng cửa". Việc biến đổi chính là "mở cửa cho Chúa vào".
Tóm lại, sự cứu rỗi đến để cho ta sống trong niềm an ủi của Chúa Thánh Thần, không phải trong niềm an ủi của tinh thần thế thục tức là sống trong tội lỗi.
Huuchanh chuyển ngữ từ "Pourquoi le salut fait peur", Anne Kurian (ZENIT)