Giáo xứ Vinh Hương

Người phụ nữ là một món quà

Thứ tư - 09/11/2022 19:58
Người phụ nữ là một món quà
Trên chuyến bay từ Bahrain trở về Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời phỏng vấn về nhiều vấn đề như chiến tranh ở Ucraina và ở nhiều nơi trên thế giới. Ngài nói về tình bạn với Đại Giáo trưởng Hồi giáo của Al Azhar, về tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền và bình đẳng cho phụ nữ, về các vấn đề di cư và chống lạm dụng trẻ em. Ngài nói về những người Tin Lành và Công giáo Đức. Chúng ta dừng lại với vấn đề vai trò người phụ nữ trong xã hội và Giáo hội. Xin trích vài tư tưởng của ĐGH:

- Cuộc đấu tranh cho bình đẳng phụ nữ là một cuộc chiến liên tục và lâu dài, vì ở nhiều nơi trên thế giới, các phụ nữ chưa được đối xử bình đẳng, ví dụ cách đây 50 năm các phụ nữ ở Mỹ và Argentina không có quyền đi bầu, hiện nay vẫn tồn tại tập tục cắt âm vật của các cô gái trẻ, tập tục xem phụ nữ như đồ vật ‘dùng một lần’ rồi bỏ hoặc là chủng loại cần được bảo vệ, ngài nói về truyền thuyết ‘tại sao phụ nữ thường mang theo vàng bạc trên người’, hiện trạng không cho phụ nữ cơ hội để cộng tác vào các cơ chế Giáo hội và xã hội. Đúng hơn, Phụ nữ là một món quà, Thiên Chúa đã tạo dựng họ bình đẳng với nam giới. Phụ nữ có cách làm việc rất khác với đàn ông, trực giác của họ nhìn ra ngay vấn đề cần phải giải quyết, ở đâu có phụ nữ ở đó mọi thứ trở nên tốt hơn: chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của người nữ ngay trong gia đình, ngay tại Vatican và nơi những nhà lãnh đạo một vài đất nước. Chính Thánh Phaolo đã làm một cuộc cách mạng về nhân quyền khi khuyên bảo những người chồng hãy yêu thương và chăm sóc vợ như thân thể mình.

 -Phụ nữ có cách giải quyết vấn đề của riêng họ, đó không phải là cách của nam giới. Và cả hai cách phải làm việc cùng nhau: người phụ nữ, bình đẳng với người nam, làm việc vì lợi ích chung với cái nhìn sâu sắc mà phụ nữ có. Tôi đã thấy rằng ở Vatican, mỗi khi một phụ nữ đến làm một công việc ở Vatican, mọi thứ trở nên tốt hơn. Ví dụ, phó thống đốc của Vatican là một phụ nữ, và mọi thứ đã thay đổi theo hướng tốt nhất. Trong Hội đồng Kinh tế, trước đây có sáu hồng y và sáu giáo dân, tất cả đều là nam giới. Tôi đã thay đổi những giáo dân, tôi đặt một người nam và năm người nữ. Và đây là một cuộc cách mạng vì phụ nữ biết cách tìm ra con đường đúng đắn, họ biết cách tiến về phía trước. Và bây giờ tôi đã đưa bà Marianna Mazzuccato vào Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống. Bà ấy là một nhà kinh tế vĩ đại đến từ Hoa Kỳ, tôi đặt bà ấy ở đó để tạo thêm một chút tính nhân văn cho nó. Phụ nữ mang điều của riêng họ, họ không cần phải trở nên giống như nam giới. Không! họ là phụ nữ, chúng ta cần họ.

-Và một xã hội xóa bỏ phụ nữ khỏi cuộc sống công cộng là một xã hội tự làm nghèo chính mình. Nó tự làm nghèo chính nó. Bình đẳng về quyền, đúng. Nhưng cũng bình đẳng về cơ hội. Bình đẳng về cơ hội để tiến triển, nếu không chúng ta sẽ trở nên nghèo khổ. Tôi nghĩ với điều đó, tôi đã nói những gì toàn cầu cần phải làm. Nhưng chúng ta vẫn còn một số điều cần làm. Bởi vì có 'machismo' - chủ nghĩa nam giới - này. Tôi đến từ một dân tộc với chủ nghĩa nam giới. Người Argentina, chúng tôi luôn theo chủ nghĩa nam giới. Và điều đó thật tồi tệ, nhưng sau đó chúng ta lại hướng về mẹ của chúng ta, họ là người giải quyết vấn đề. Chủ nghĩa nam giới này giết chết nhân loại. Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội để nói điều này, đó là (điều mà) tôi mang trong lòng. Hãy đấu tranh không chỉ vì quyền lợi; mà bởi vì chúng ta cần có những người phụ nữ trong xã hội để giúp chúng ta thay đổi.

Suy tư:
a.   Trên hành trình dương gian, Giáo hội lữ hành luôn hướng về quê trời nhưng đồng thời họ được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa bằng việc xây dựng xã hội trần thế. Bởi đó, mọi Ki tô hữu có nhiệm vụ đóng góp phần mình vào việc tẩy trừ những bất công để có một xã hội công bình, nhân đạo hơn. Thế nhưng công việc này (cũng như công trình sáng tạo) không bao giờ đạt đến viên mãn và luôn trong tình trạng lên đường (tiếp diễn). Những hoạt động cho bình đẳng nhân quyền, bình đẳng giới có nơi thừa nơi thiếu - khi tăng khi giảm, đó là sự tương đối của trần gian và sự viên mãn chỉ có nơi quê trời. Ví dụ ở Mỹ, Canada, Đức… thì vị thế (sự tôn trọng) của người đàn ông đang ở tình trạng khá tồi tệ, đứng sau trẻ em – phụ nữ và thú cưng. Rồi luật pháp ở một số nước thường chia đôi tài sản cho phụ nữ khi ly dị, thậm chí là sau khi chung sống 30 ngày (nếu có bằng chứng), điều này khiến cho con người sợ nhau – không dám kết hôn và yêu đương vì sợ bị lợi dụng, đây là một thảm trạng cho nhân loại, đặc biệt là các giá trị gia đình. Tôi nghĩ sẽ đến một ngày, người ta phải đấu tranh cho quyền của nam giới!

b.   Tại Giáo phận Ban mê Thuột, sự đóng góp của nữ giới trong hàng ngũ HĐGX thật là khiêm tốn và dường như càng ngày càng ít hơn, phải chăng chúng ta đang làm nghèo đi chính mình và cần phải điều chỉnh lại cho hợp lý hơn. Chúng ta dễ nhìn ra vấn đề này khi đối chiếu với việc người mẹ vắng nhà trong một ngày thôi, người phụ nữ được mệnh danh là người xây tổ ấm là vậy.

c.   Có những doanh nhân (tỷ phú) có thói quen chỉ lấy vợ trẻ, họ ly dị khi người vợ ngoài 32 tuổi. Đây là một thứ văn hóa vứt bỏ và bất bình đẳng giới nghiêm trọng. Hãy trân trọng người nữ mà Chúa đã ban cho người đàn ông và cho nhân loại. Đôi khi tôi nghĩ : người vợ là hiện thân của thiên thần bản mệnh để chia sẻ vui buồn, chăm sóc và mang đến hạnh phúc cho người chồng. Và cũng có thể nói như thế về người chồng, vì cả hai vợ chồng, Thiên Chúa muốn người này là trợ tá của người kia.Và Nếu cách ví von này có làm phật lòng vị thiên thần bản mệnh của mỗi người, thì cũng xin các vị tha thứ.  

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây