Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tháng 6/2026: Cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao.
“Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người.” (Đức Giáo hoàng Lêô XIV)
Trong ý cầu nguyện tháng 6 năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu nhìn lại ý nghĩa sâu xa của thể thao như một không gian giáo dục con người, xây dựng tình huynh đệ và nuôi dưỡng văn hóa hòa bình. Không chỉ là những cuộc tranh tài, thể thao còn có thể trở thành nhịp cầu gặp gỡ, đối thoại và liên đới giữa con người, các nền văn hóa và các quốc gia
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng Sáu mời gọi cầu nguyện “để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người”. Qua ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha mời gọi nhìn lại thể thao như một không gian giáo dục con người, xây dựng tình huynh đệ và chữa lành những chia rẽ của thế giới hôm nay.
Trong đời sống hiện đại, thể thao có sức quy tụ rất lớn. Một trận bóng, một kỳ Olympic, một cuộc thi đấu học đường hay một trò chơi tập thể đều có thể đưa những con người xa lạ đến gần nhau hơn. Ở đó, người ta không chỉ vận động thân xác, nhưng còn học cách sống với người khác khi tôn trọng luật chơi, chấp nhận giới hạn, phối hợp với đồng đội, đối diện thất bại, kiềm chế cảm xúc và nhìn nhận phẩm giá của đối phương. Vì thế, thể thao không chỉ là chuyện thắng thua, nhưng là một “trường học nhân bản”.
Giáo hội quan tâm thể thao bởi vì Giáo hội quan tâm đến con người. Văn kiện “Trao ban điều tốt nhất của chính mình” do Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống phát hành ngày 01 tháng 6 năm 2018, nhắc lại câu mở đầu nổi tiếng của Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng – Gaudium et Spes: “không có gì thực sự là của con người mà lại không vang vọng trong con tim các môn đệ Đức Kitô”.[1] Chính vì thế, thể thao, như một thực tại gần gũi với rất nhiều người, cách riêng là người trẻ, cũng là nơi Giáo hội hiện diện, đồng hành, giáo dục và loan báo Tin mừng bằng chứng tá của niềm vui và lẽ công bằng, của tình huynh đệ và hòa bình.
1. Thể thao như trường học phát triển con người toàn diện
Trước hết, thể thao phải được đặt trong viễn tượng phẩm giá con người. Khi thể thao chỉ còn được đo bằng thành tích, lợi nhuận, danh tiếng hoặc huy chương, con người rất dễ bị biến thành công cụ. Vận động viên có thể bị khai thác như một sản phẩm; thân xác bị ép đến giới hạn; tuổi trẻ bị thương mại hóa; thất bại bị xem như vô giá trị; và chiến thắng trở thành thần tượng. Ngược lại, cái nhìn Kitô giáo khởi đi từ một định hướng căn bản, đó là, thể thao là vì con người, chứ không phải con người là vì thể thao.
Văn kiện “Trao ban điều tốt nhất của chính mình” nói đến nhu cầu cổ võ một nền thể thao vì con người, nghĩa là một nền thể thao có khả năng đem lại ý nghĩa cho đời sống và phát triển con người cách trọn vẹn về luân lý, xã hội, đạo đức và thiêng liêng.[2] Định hướng này giúp ta phân định đâu là một nền thể thao lành mạnh, đó là nền thể thao không chỉ tạo ra người thắng cuộc, nhưng đào tạo con người trưởng thành; không chỉ làm cho người ta nhanh hơn, mạnh hơn, khéo léo hơn, nhưng còn giúp họ nhân bản hơn, tự do hơn, có trách nhiệm hơn và biết sống cho người khác hơn.
Trong thể thao, con người học một bài học căn bản, đó là không có trưởng thành nào mà không qua luyện tập. Một vận động viên không thể đạt thành tích bằng ước muốn suông, nhưng phải qua tập luyện gian khó, chấp nhận kỷ luật, kiên trì trong mệt mỏi và không bỏ cuộc khi thất bại. Chính nơi đó, thể thao trở thành một trường học của nhân đức. Nó dạy người trẻ biết hy sinh, tự chủ, kiên nhẫn, khiêm tốn và trung thành với một mục tiêu tốt. Những giá trị ấy không chỉ cần cho sân chơi, mà còn cần cho đời sống gia đình, học tập, lao động, ơn gọi và sứ mạng.
Thêm vào đó, thể thao cũng giúp con người hòa giải với thân xác của mình. Trong một số môi trường đạo đức sai lệch, thân xác có thể bị xem như điều thấp kém hoặc nguy hiểm. Nhưng trong cái nhìn Kitô giáo, thân xác là một phần của con người được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Khi được giáo dục đúng đắn, việc rèn luyện thân xác có thể trở thành một lối sống biết ơn, điều độ và trách nhiệm. Thể thao nhắc ta rằng con người là một hữu thể có thân xác, có giới hạn, có nhịp độ, có sức mạnh và cũng có sự mong manh.
Từ đó, thể thao có thể giúp người trẻ khám phá một điều sâu xa hơn, đó là tự do không phải là làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng là có khả năng hướng đời mình về điều tốt. Một người biết luyện tập, biết giữ luật, biết hy sinh, biết kiềm chế, biết cộng tác, chính là người đang học sống tự do. Theo nghĩa này, sân chơi có thể trở thành một không gian giáo dục thiêng liêng, nơi con người học “trao ban điều tốt nhất của mình”, để lớn lên trong ơn gọi làm người.
2. Thể thao như ngôn ngữ gặp gỡ, đối thoại và tôn trọng
Ý cầu nguyện tháng Sáu không chỉ nói đến thể thao như phương thế phát triển cá nhân, nhưng còn như con đường của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong một thế giới đang bị xé rách bởi chiến tranh, phân cực chính trị, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kỳ thị văn hóa, khép kín tôn giáo và cô lập cá nhân. Con người hôm nay có nhiều phương tiện liên lạc hơn, nhưng không biết gặp gỡ nhau hơn; nhiều mạng kết nối hơn, nhưng không biết đối thoại hơn.
Trong bối cảnh ấy, thể thao có một ngôn ngữ đặc biệt, đó là, vượt qua sự khác biệt màu da, tôn giáo, văn hoá, để cùng bước vào một sân chơi, cùng chấp nhận một luật chơi, cùng chia sẻ một niềm vui, cùng trải qua một nỗ lực. Trên sân chơi, người khác không còn là một khái niệm xa lạ, nhưng là những người anh chị em, với khuôn mặt, tên gọi, cảm xúc, tài năng, và giới hạn đặc thù. Khi đó, thể thao giúp con người đi từ định kiến đến tiếp xúc, từ xa lạ đến gặp gỡ, từ nghi ngờ đến tôn trọng.
Đức Phanxicô viết trong Thông điệp Fratelli tutti nói rằng: “Đến gần, nói chuyện, lắng nghe, nhìn nhau, biết và hiểu nhau, tìm điểm chung: tất cả những điều ấy được tóm lại trong một từ là ‘đối thoại’.”[3]Đây là một định hướng để đọc lại ý nghĩa xã hội của thể thao. Đối thoại không chỉ là trao đổi ý kiến, nhưng bắt đầu bằng việc đến gần, nhìn nhận sự hiện diện của người khác, lắng nghe và tìm một nền tảng chung. Thể thao, khi được sống đúng, là một hình thức đối thoại bằng sự hiện diện và tương tác trực tiếp, bằng luật chơi, bằng sự tự chủ, bằng cái bắt tay và bằng khả năng nhìn nhận giá trị của người khác, ngay cả đối thủ của mình.
Một trong những giá trị căn bản của thể thao là fair play - chơi đẹp. Nhưng chơi đẹp không chỉ có nghĩa là không phạm luật. Văn kiện “Trao ban điều tốt nhất của chính mình” nhấn mạnh rằng các vận động viên tôn vinh fair play khi họ không chỉ tuân giữ các luật lệ hình thức, mà còn thực thi sự công bằng đối với đối thủ.[4] Như vậy, chơi đẹp không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay kỷ luật thi đấu; đó là một thái độ luân lý. Người chơi đẹp biết rằng đối thủ không phải là kẻ thù, trọng tài không phải là vật cản, luật chơi không phải là điều để lách, và chiến thắng không thể được xây trên gian lận hay hạ thấp người khác.
Ở đây, thể thao trở thành một bài học xã hội. Một người trẻ học chơi đẹp cũng học sống đẹp. Người ấy học tôn trọng luật chung, tôn trọng sự thật, tôn trọng người khác, tôn trọng thân xác mình, tôn trọng đồng đội và tôn trọng cả người thua cuộc. Nếu được giáo dục đúng, thể thao có thể giúp người trẻ đi vào đời sống xã hội với một lương tâm trưởng thành hơn, đó là biết cạnh tranh mà không thù hận, biết nỗ lực mà không gian dối, biết tự hào mà không khinh miệt, biết chiến thắng mà không kiêu căng và biết chịu thua mà không tuyệt vọng.
Điều này rất quan trọng đối với mục vụ giới trẻ. Nhiều khi người trẻ không học các giá trị qua những bài giảng dài, nhưng qua những kinh nghiệm sống động. Một đội bóng nhỏ trong giáo xứ, một giải thể thao sinh viên Công giáo, một ngày hội thể thao của thiếu nhi, một chuyến giao lưu giữa các nhóm trẻ, nếu được chuẩn bị với chiều sâu giáo dục, có thể trở thành một nơi huấn luyện nhân cách. Ở đó, người trẻ học rằng đức tin không tách rời đời sống; và Tin mừng được sống trên sân chơi bằng sự trung thực, tôn trọng và tinh thần huynh đệ.
3. Thể thao như con đường của hòa bình và liên đới
Thể thao có thể góp phần xây dựng hòa bình, nhưng không phải cách tự động. Lịch sử cho thấy thể thao có thể bị lợi dụng để kích động bạo lực, cổ võ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, che đậy bất công, thương mại hóa thân xác hoặc nuôi dưỡng sự thù ghét giữa các nhóm cổ động. Vì thế, nói thể thao là công cụ hòa bình không có nghĩa là lý tưởng hóa thể thao. Đúng hơn, đó là một lời mời gọi hoán cải thể thao, để thể thao được giải thoát khỏi những méo mó của bạo lực, gian lận, phân biệt và lợi nhuận.
Trong viễn tượng ấy, thể thao có thể trở thành một không gian “đình chiến” biểu tượng. Những con người thuộc các quốc gia đang căng thẳng với nhau vẫn có thể cùng nhau thi đấu; những người khác nhau về văn hóa vẫn có thể cùng tôn trọng một luật chơi; những người thuộc các cộng đồng đối nghịch vẫn có thể bắt tay nhau trước và sau cuộc đấu. Khi đó, đối thủ được nhìn nhận như những người cùng làm cho cuộc chơi trở nên cao đẹp. Cạnh tranh không còn nhất thiết dẫn đến loại trừ; nó có thể trở thành một hình thức để cùng nhau lớn lên.
Tuy nhiên, hòa bình không thể tách khỏi liên đới. Nếu thể thao chỉ dành cho người giàu, người khỏe, người có điều kiện, người có cơ hội, thì thể thao chưa thật sự phục vụ công ích. Giáo huấn xã hội Giáo hội Công giáo định nghĩa liên đới không phải là một cảm xúc mơ hồ trước đau khổ của người khác, nhưng là “một quyết tâm vững bền và kiên trì dấn thân cho công ích, nghĩa là cho thiện ích của mọi người và của từng người, vì tất cả chúng ta thực sự có trách nhiệm về mọi người”.[5]
Áp dụng vào thể thao, liên đới có nghĩa là mở rộng sân chơi cho những người thường bị loại trừ, đó có thể là người nghèo, trẻ em vùng sâu, người khuyết tật, di dân, trẻ em đường phố, người yếu thế, những em không có điều kiện học tập và vui chơi lành mạnh. Liên đới cũng có nghĩa là biến thể thao thành nơi người mạnh nâng đỡ người yếu, người thắng biết trân trọng người thua, và cả cộng đoàn cùng học trách nhiệm về nhau. Một đường chuyền đúng lúc, một bàn tay nâng đồng đội đứng dậy, một lời động viên sau thất bại, một thái độ bảo vệ người yếu hơn, tất cả đều có thể là những cử chỉ của tình liên đới.
Ở bình diện rộng hơn, thể thao có thể xây cầu nối giữa các nền văn hóa và quốc gia. Một giải đấu quốc tế có thể tạo ra hình ảnh của một nhân loại cùng chung một sân chơi. Một cuộc thi thể thao học đường có thể giúp trẻ em thuộc các nhóm khác nhau học sống chung. Một sinh hoạt thể thao liên giáo xứ, liên tôn hay liên văn hóa có thể mở ra những tương quan mới. Khi con người cùng chơi, cùng cười, cùng mệt, cùng nỗ lực và cùng tôn trọng nhau, khoảng cách xã hội được thu ngắn lại. Thể thao lúc ấy không chỉ là hoạt động ngoại khóa, nhưng là một phương thế dựng xây tình bạn xã hội.
Điều này rất gần với tinh thần Thông điệp Fratelli tutti. Đức Phanxicô mời gọi xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, trong đó con người không khép kín trong nhóm của mình, nhưng biết mở ra với người khác. Thể thao, nếu được tổ chức trong tinh thần ấy, có thể trở thành một phương thế mục vụ qua những cuộc gặp gỡ thực tế và kinh nghiệm cùng chơi chung trong thể thao.
Cầu nguyện cho một nền thể thao phục vụ con người
Ý cầu nguyện tháng Sáu mời gọi chúng ta cầu nguyện cho thể thao, nhưng cũng mời gọi chúng ta hoán cải cách tổ chức, tham gia và cổ võ thể thao. Cầu nguyện không thay thế trách nhiệm, trái lại, đánh thức trách nhiệm. Nếu ta xin cho thể thao trở thành công cụ của hòa bình, thì ta cũng phải từ bỏ mọi lối chơi bạo lực. Nếu ta xin cho thể thao trở thành nơi gặp gỡ, thì ta cũng phải chống lại mọi thái độ loại trừ. Nếu ta xin cho thể thao thúc đẩy tôn trọng, liên đới và phát triển con người, thì ta cũng phải xây dựng những môi trường thể thao đặt con người ở trung tâm.
Một nền thể thao đúng nghĩa không chỉ đào tạo vận động viên giỏi, nhưng đào tạo con người tốt. Nó không chỉ làm cho thân xác mạnh hơn, nhưng làm cho trái tim rộng hơn. Nó không chỉ tạo ra những cuộc tranh tài, nhưng mở ra những cuộc gặp gỡ. Nó không chỉ đem lại niềm vui chiến thắng, nhưng dạy người ta biết sống thất bại trong phẩm giá. Nó không chỉ giúp một người vượt qua đối thủ, nhưng còn giúp người ấy vượt qua chính mình.
Trong ánh sáng Tin mừng, thể thao có thể trở thành một dụ ngôn của đời sống. Cuộc đời cũng là một hành trình cần luyện tập, cần kỷ luật, cần cộng tác, cần hy sinh, cần đứng dậy sau vấp ngã, cần tôn trọng người đồng hành và cần hướng về một đích điểm lớn hơn bản thân mình. Khi thể thao được sống như thế, sân chơi trở thành nơi học yêu thương; cuộc thi đấu trở thành nơi học công bằng; đội nhóm trở thành nơi học liên đới; và chiến thắng lớn nhất không phải là đánh bại người khác, nhưng là trở thành con người biết trao ban điều tốt nhất của mình.
Vì thế, lời cầu nguyện tháng Sáu có thể được hiểu như một lời xin rất cụ thể, đó là xin cho thể thao được nhân bản hóa; xin cho những người trẻ tìm thấy trong thể thao một con đường trưởng thành; xin cho các cộng đoàn biết dùng thể thao như phương tiện gặp gỡ và giáo dục; xin cho các quốc gia biết biến đổi thể thao thành nhịp cầu xây dựng hòa bình; và xin cho mỗi người, khi bước vào bất cứ sân chơi nào trong đời sống, biết sống với tinh thần tôn trọng, liên đới, trung thực và huynh đệ.
Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV:
Lạy Chúa là Chúa tể của sự sống, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân thể thao, vì những anh chị em đang tôn vinh Ngài qua việc rèn luyện thân thể, vì những tình bạn được vun đắp trên sân cỏ, và vì niềm vui khi chơi trong tinh thần đồng đội. Chúa dạy chúng con rằng, trong cuộc sống cũng như trong cuộc chơi, không ai đơn độc mà được cứu độ. Chúng con cần có nhau để cùng trưởng thành, để học biết tôn trọng nhau, để vượt qua những giới hạn của bản thân, và để cùng chung vui trong những chiến thắng chúng con đạt được. Chúng con mong rằng, thể thao mãi là ngôi trường của tình huynh đệ, không phải cuộc ganh đua vô nghĩa, là không gian để gặp gỡ, không phải để loại trừ, là con đường của hòa bình, không phải của bạo lực. Xin cho những ai đang thi đấu, tập luyện hoặc cổ vũ khám phá nơi thể thao một ngôn ngữ phổ quát, ngôn ngữ có thể kết nối các nền văn hóa, đoàn kết các dân tộc, gieo mầm sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và sự thăng tiến của con người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi môn thể thao trở thành một dụ ngôn của cuộc đời được sống cùng Ngài, dấn thân với niềm vui và nỗ lực hết mình, sống với lòng khiêm nhường trong thất bại, và lòng tri ân trong chiến thắng được ban tặng từ sự Phục Sinh của Ngài. Xin Thánh Thần Chúa luôn ngự trị trong chúng con, quy tụ chúng con nên một đội, hiệp nhất với Ngài, để cùng nhau xây dựng tình hiệp thông huynh đệ trong dòng lịch sử nhân loại. Amen.
Xem Video của Đức Thánh Cha tại: https://thepopevideo.org
Hiệp thông cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu: https://www.popesprayer.va
Kênh truyền thông chính thức của “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”: https://www.facebook.com/mangluoicaunguyenvietnam
Linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.
Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam
[1] Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Trao Ban Điều Tốt Nhất Của Chính Mình: tài liệu về quan điểm Kitô giáo đối với thể thao và con người, tại https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/06/01/180601b.html
[2] Trao ban điều tốt nhất của chính mình, 1.2, tại https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/06/01/180601b.html
[3] Đức Thánh Cha Phanxicô. Thông điệp Fratelli tutti, số 198, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-diep-fratelli-tutti-ve-tinh-huynh-de-va-tinh-bang-huu-xa-hoi-41849
[4] Trao ban điều tốt nhất của chính mình, 3.2, tại https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/06/01/180601b.html
[5] Tóm lược Giáo huấn Xã hội – Compendium of the Social Doctrine of the Church, 193, tại https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html
Nguồn tin: ww.hdgmvietnam.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn