02:48 ICT Chủ nhật, 01/11/2020

Giáo xứ Vinh Hương

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 24

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 2017

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2017

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20960002

Kết nối













 

Đêm thánh ca Cảm Tạ Hồng Ân

Flycam - Toàn Cảnh Vinh Hương

Thánh lễ Tạ Ơn 60 Năm Vinh Hương

Trang nhất » Giáo xứ Vinh Hương » Tác giả gxvinhhuong

Kể chuyện

Chủ nhật - 16/02/2020 09:07
Sứ điệp truyền thông 2020 có những lời rất hay. Đức Phanxicô khuyên chúng ta phải kể những chuyện tốt lành, đừng kể những chuyện phá hoại. Tôi chỉ trích vài câu thôi:
 
Con người không những là sinh vật duy nhất cần mặc quần áo để che đi điểm yếu của mình (x. St 3,21); mà còn là sinh vật duy nhất cần phải mặc lấy những câu chuyện kể để bảo vệ cuộc sống của họ. Con người là sinh vật kể chuyện. Những chuyện kể để lại dấu ấn trên chúng ta, định hình những xác tín và hành vi của ta, giúp ta hiểu và cho ta biết mình là ai.
 
Hằng ngày chúng ta nói chuyện, kể chuyện này chuyện khác. Lúc hồi tâm, chỉ cần nhìn lại những chuyện mình đã nói trong ngày cũng đủ nhận ra con người thật của chính mình: tốt lành hoặc xấu xa, khiêm tốn hoặc kiêu ngạo, ích kỷ hoặc quảng đại, chân thật hoặc giả dối…
 
Cha Nguyễn Tầm Thường có kể cuộc đàm thoại giữa con heo và con bò (loài được xem là thần ở Ấn). Heo thắc mắc tại sao mình cho loài người thịt và da, thế mà bị xem thường, trong lúc bò chỉ cho sữa mà lại được kính trọng? – Vì heo cho thịt khi đã chết, còn bò cho sữa lúc còn sống, cho có ý thức và có tự nguyện.
 
Trong gia đình bác tôi có nuôi một con chó tên là Noa, tuổi càng cao thì chó lại càng được quý mến vì một vài tính tốt. Vì tuổi cao, chó ta được gọi là bác Noa. Bác được cắt đặt canh gác cả rổ thịt mà không hề hấn gì; bất kỳ món ngon nào, bác ta cũng để em út ăn chán rồi bác mới ăn. Suy ra, bác có tính tự chủ và tính vị tha. Đôi lúc tôi nghĩ chỉ cần học bác Noa cũng đủ để làm người tốt rồi.
 
Dịp tết vừa rồi có vài chuyện tôi được chứng kiến nói lên sự tử tế của con người.

- Tôi và anh bạn dắt xe máy đi dọc quốc lộ, bỗng có chiếc xe máy chạy chậm lại và hỏi xem có cần sự giúp đỡ không. Tôi không nhận sự giúp đỡ vì nhà rất gần, thế là chiếc xe kia quay đầu vượt qua làn đường bên kia. Tôi chợt hiểu và cảm động, vì đôi thanh niên nam nữ đang đi ngược chiều, nhưng họ có ý định giúp đỡ người ở bên kia đường, họ tốt thật.
 
- Dọc quốc lộ 14, nhiều người đi Saigòn sau dịp tết có dịp chứng kiến có những người cho nước uống miễn phí dọc đường. Họ đứng sát lề đường, đưa những chai nước cho ai cần thì lấy. Có người bảo đó là người phật giáo vì họ tin vào luật nhân quả, hành thiện tích đức. Tôi hỏi lại: thế đạo Chúa cũng dạy sống bác ái và mở tài khoản nước trời đấy thôi?
 
- Sau dịp tết vừa qua, trong làng xảy ra một vụ cháy nhà, có lẽ do chập điện. Lúc đầu, cháy nhà gỗ bên cạnh căn nhà xây. Nhiều người nghĩ có lẽ chỉ cháy nhà gỗ và vì chưa từng ‘tập dượt’ cứu nhà cháy, nên hầu hết chỉ đứng nhìn mà không kịp phản ứng, không biết lấy nước ở đâu. Cũng may có ai đó gọi lính cứu hỏa, một số người khác cứu đồ trong nhà xây ra. Ngọn lửa được dập tắt, thiệt hại vật chất cũng không nhiều, nhưng một sự áy náy còn lại trong lòng người: ai cũng sợ chết, ai cũng sợ mệt, nhà ai cháy thì phải chịu. Đến nay, giáo xứ đã có lời kêu gọi giúp đỡ, thể hiện tình tương thân tương ái.
 
Sự quan phòng của Thiên Chúa đã xếp đặt cho mỗi người được sinh sống cạnh nhau, trở thành ruột thịt và bạn bè trong làng xóm. Cách sống và lời nói của người này có ảnh hưởng tương tác đến người kia. Chúa dạy ta đừng làm gương mù gương xấu, mà hãy trở nên men nồng muối mặn cho nhau, kể cho nhau những điều tốt đẹp để giúp nhau tìm được Chúa là nguồn chân - thiện – mỹ.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới / Bài mới