Giáo xứ Vinh Hương

Buông bỏ

Thứ bảy - 25/07/2026 08:43
Suy tư Chúa nhật XVII Thường niên – (Mt 13,44-46)
Buông bỏ
 
BUÔNG BỎ

Mùa này, trên những nẻo đường Vinh Hương, người người, nhà nhà đều tất bật với công việc thu hoạch sầu riêng. Người trồng cà phê, người chăm tiêu, người vun bón sầu riêng… cả năm vất vả, đến mùa thu hoạch ai cũng mong một vụ mùa tốt đẹp. Những trái sầu riêng chín, những bao cà phê, những hạt tiêu… là thành quả của biết bao công sức và cũng là niềm vui của người nông dân.

Nhưng Tin Mừng hôm nay lại đặt trước chúng ta một câu hỏi: Nếu một ngày Chúa mời gọi, tôi có sẵn sàng buông bỏ những gì mình đang có để chọn lấy kho báu Nước Trời không?

Người tìm được kho báu và người thương gia tìm được viên ngọc quý đã không ngần ngại bán tất cả những gì mình có. Không phải vì những thứ họ đang sở hữu không có giá trị, nhưng vì họ đã nhận ra một điều quý giá hơn tất cả.

Với người Kitô hữu Vinh Hương, “buông bỏ” không có nghĩa là bỏ ruộng vườn, bỏ cây cà phê, cây tiêu hay vườn sầu riêng. Chúng ta vẫn phải lao động, vẫn chăm lo gia đình và trân trọng thành quả của đôi tay mình. Nhưng điều quan trọng là: của cải nằm trong tay chúng ta, chứ đừng để lòng chúng ta nằm trong tay của cải.

Và không chỉ của cải vật chất. Có những điều còn khó buông bỏ hơn: những đam mê, những thú vui, những cuộc vui, những thói quen không tốt, những ham muốn và những điều làm chúng ta xa Chúa. Có khi chúng ta biết điều ấy không đem lại bình an, nhưng vẫn cứ bám víu; biết nó đang làm nguội lạnh đời sống đức tin, nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

Chúng ta có thể rất dễ nói rằng mình yêu Chúa, nhưng tình yêu ấy chỉ thực sự có giá trị khi chúng ta dám buông bỏ điều không thuộc về Chúa để chọn điều thuộc về Chúa. Buông bỏ một cuộc vui để dành thời gian cho gia đình; buông bỏ một lợi ích riêng để sống công bằng; buông bỏ một thú vui không lành mạnh để giữ tâm hồn trong sáng; buông bỏ sự ích kỷ để biết sẻ chia; buông bỏ những gì níu kéo mình lại để bước gần Chúa hơn.

Bởi thế, buông bỏ không phải là mất đi, nhưng là đổi lấy. Đổi những điều chóng qua để nhận lấy điều bền vững; đổi những thú vui nhất thời để tìm được niềm vui sâu xa; đổi những gì làm lòng mình nặng nề để được tự do sống trong tình yêu Chúa.

Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là chúng ta có quá nhiều, mà là chúng ta không nhận ra mình đang có một kho báu lớn hơn tất cả. Khi chưa nhận ra Đức Giêsu là viên ngọc quý, chúng ta sẽ còn tiếc nuối mọi thứ phải buông bỏ. Nhưng khi Chúa thực sự chạm đến tâm hồn và vén mở cho chúng ta thấy kho tàng Nước Trời, chúng ta sẽ hiểu rằng: không có gì đáng giá hơn việc được thuộc về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin chạm đến tâm hồn chúng con và mở mắt chúng con để nhận ra Chúa chính là viên ngọc quý, Nước Trời là kho báu đích thực. Xin giải thoát chúng con khỏi sự mê hoặc của tiền bạc, vật chất, những đam mê và những thú vui chóng qua. Xin cho chúng con biết buông bỏ những gì đang cản bước mình đến với Chúa, để lòng chúng con được tự do yêu mến Người và sống cho những giá trị vĩnh cửu. Xin cho chúng con đừng bao giờ quay lưng trước lời mời gọi của Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

 Tags: Buông bỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây