Giáo xứ Vinh Hương

Nỗi niềm của hoa hồng

Thứ tư - 13/10/2021 21:14
Nỗi niềm của hoa hồng

Hoa Hồng được sinh ra và lớn lên trong một vùng đất rộng lớn, dưới bàn tay chăm sóc của một ông chủ rất hiền lành và tận tụy. Chị em của Hồng rất đông, ngay từ nhỏ tất cả đã được đặt ở trong những chiếc chậu xinh đẹp để tương lai trở thành món quà ý nghĩa cho những ai cần đến. Vào một buổi chiều nắng đẹp, Hồng đã trở thành món quà sinh nhật của ông chủ dành tặng cho cô con gái. Lúc này tuy Hồng còn nhỏ bé, chưa biết gì về cuộc sống và những người xung quanh nhưng dù sao đi nữa thì hôm nay Hồng đã được trao cho người khác chăm sóc và Hồng gọi người đó là cô chủ nhỏ.

Cô chủ nhỏ đặt chậu Hồng vào chỗ đất trống giữa vườn, nơi mà cô chủ có thể dễ thấy mỗi ngày. Nơi khu vườn này có rất nhiều bạn thuộc các loài hoa khác nhau, nào là các bạn Cúc, bạn Mào Gà, bạn Mặt Trời và cả những anh Dâm Bụt nữa, tất cả họ lúc này bắt đầu nghiêng mình để chào đón sự hiện diện mới lạ này của Hồng. Thoạt nhìn, các bạn có vẻ như không có thiện cảm cho lắm với vẻ bên ngoài thật khó gần gũi của Hoa Hồng và đưa ra lời nhận xét: “Thân gì mà nhiều gai thế? Cành thì khẳng kiêu không chút mền mại tí nào! Cả đến lá của bạn ấy cũng có gai, Chắc bạn ấy là người không tốt đâu…”. Thế là, mọi sự khó khăn bắt đầu với Hoa Hồng ngay từ giây phút này.

Mỗi buổi sáng, Hồng luôn cố gắng để vươn mình đón những giọt sương mai và hân hoan chào đón ông mặt trời bằng vũ điệu rất độc đáo và đáng yêu. Thế nhưng khi Hồng nhìn đến các bạn cây xung quanh muốn nói lời chúc buổi sáng tốt đẹp đến các bạn thì sự tự ti và rụt rè xuất hiện, vì Hồng vẫn còn mặc cảm trước những lời chê bai mà mình đã nghe các bạn nói trong ngày đầu đến đây, nên Hồng cảm thấy rất khó để có thể vui tươi và hòa nhập với các bạn hoa khác.

Ngày nào cũng thế, cô chủ dễ thương đều đến để thăm các cây hoa, nào là tưới nước, bắt sâu, cắt tỉa và nhặt lá vàng trên các nhánh cây. Khi đến bên Hồng, cô chủ không quên thủ thỉ, động viên và ngắm ngía Hồng. Trước khi ra khỏi vườn cô chủ đều nở một nụ cười thật tươi và thầm mong ước sẽ mau nhìn thấy được bông hoa xinh đẹp nơi chậu Hồng- một món quà ý nghĩa của Bố cô. Thấy cô chủ yêu Hồng hơn, nên các hoa khác rất ganh tị, thường xuyên tìm cách bắt nạt và nói xấu Hồng. Hoa Hồng càng buồn tủi hơn, chỉ biết co cụm lại cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai, luôn nghĩ tiêu cực về mình và nghĩ rằng chẳng ai hiểu mình cả. Từng ngày trôi qua Hồng lớn lên rất chậm, khi cô chủ đến thăm vườn nhưng chỉ thấy Hoa Hồng khẳng khiêu, không chút thay đổi so với ban đầu, còn các loài hoa khác thì đã mọc rất nhiều nhánh và đã hé nụ chuẩn bị đơm hoa. Cô chủ cảm thấy buồn và nghĩ rằng: “Hoa Hồng mà ba của cô tặng cho cô chả có gì đẹp cả, có lẽ nó không hợp ở đây”, cô nản chí và dần dần không còn quan tâm nhiều đến Hoa Hồng như ngày đầu nữa. Lúc này đây tâm trạng Hồng cảm thấy rất buồn và vô cùng cô đơn trong thế giới mới này.

Những ngày mùa đông đã đến, những cơn gió lạnh khẽ ngang qua Hoa Hồng làm Hồng rùng mình lên. Đó là chị Gió, Chị gió nhìn thấy cây Hoa Hồng có vẻ buồn nên mở lời chào thân thiện: “Chị chào em gái nhỏ, em ở đây lâu chưa?” Lâu rồi chẳng ai nói gì với Hoa Hồng, bây giờ có người đến nói chuyện, Hồng cũng miễn cưỡng đáp: “Em ở đây được mấy tháng rồi. Nhưng ở đây không vui và hạnh phúc như nhà của em, ở nhà em có nhiều người quý mến em, còn ở đây thì không một ai, cô chủ cũng không còn thương em như trước nữa, em buồn quá chị ơi”. Chị Gió khẽ an ủi, “Hoa Hồng ơi! Chị đã đi rất nhiều nơi và chị đã từng gặp những bạn nhỏ có suy nghĩ như em. Các bạn cũng phải đối diện với nỗi buồn như em. Lý do là bởi vì em chưa biết về những vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban cho em và em chỉ biết nhìn những giới hạn của mình nên em mặt cảm và thiếu tự tin về chính mình. Em là một loài hoa rất đẹp nhưng chỉ vì không chấp nhận những giới hạn của mình, và chỉ vì để ý đến những lời nói chê bai của người khác mà bị ảnh hưởng. Thật ra, chiếc gai trong em thể hiện em là một con người mạnh mẽ, kiên cường . Những chiếc gai làm cho em trở nên sắc sảo, không sợ bị bắt nạt, nó như vũ khí đặc biệt mà Thượng Đế đã dành riêng cho em. Tuy nhiên, chiếc gai cũng chính là một chút khiếm khuyết mà Ngài muốn nhắc nhở em rằng ai cũng có giới hạn, nên mai này em nở hoa rực rỡ em cũng phải biết sống khiêm nhường trước mọi người xung quanh. Bây giờ điều cần duy nhất là em phải biết sống lạc quan hơn, cố gắng từng ngày cho tốt, chịu lạnh, chịu đau, chịu sự hiểu lầm, chịu để cô chủ cắt tỉa. Rồi nữa, em hãy biết dùng bộ rễ của mình để hấp thu chất dinh dưỡng, biết dùng những chiếc lá để đón nhận chất từ tia nắng mặt trời để tạo chất diệp lục để giúp toàn thân em quang hợp tốt và có chất dinh dưỡng. Có như thế em sẽ đủ sức để hình thành nên những bông hoa rất xinh đẹp và sẽ tỏa hương thơm ngát cả khu vườn. Em hãy tin rằng em có thể trổ hoa đẹp và còn đẹp hơn tất cả các loài hoa bạn khác. Hãy tin vào chính mình nhé! Chị phải đi đây, hẹn gặp lại em nhé”.

Hoa Hồng bỗng chợt nhận ra một khoảng thời gian dài mình đã không còn cố gắng và vui tươi nữa. Những lời động viên khích lệ của Chị Gió giúp Hồng bừng tỉnh, có thêm động lực và quyết tâm thay đổi mỗi ngày. Hồng chấp nhận mọi khó khăn để vươn lên, ra nhiều cành hơn, lá cây trở nên bóng mượt hơn. Rồi một ngày cuối mùa đông và đầu mùa xuân đến, cô chủ đến thăm vườn. Khi đi ngang hoa Hồng cô chủ hết sức ngạc nhiên khi thấy trên những ngọn cây Hồng nhú lên những nụ hoa bé nhỏ xinh xinh. Cô đến bên cây hoa và reo lên: “Ôi, đây có phải là những nụ hoa của bạn không?” Hoa Hồng khẽ đung đưa chiếc lá và thỏ thẻ đáp lại cô chủ: “Vâng, đúng rồi chị ơi!” Cô chủ chạy vào khoe với bố. Hai bố con cùng bước ra để chào đón những nụ hoa đầu tiên. Vài ngày sau, những nụ hoa đã nở và trở thành những bông hoa thật xinh đẹp. Cô chủ nhỏ dùng kéo cắt bông hoa đầu tiên đó đem đặt vào nhà khách, nơi sang trọng nhất của căn nhà để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Lúc này Hồng vui lắm vì mình có thể nở hoa và giúp ích cho cô chủ, giúp ích cho đời. Hồng nghĩ rằng, nếu quãng thời gian qua mình không có lời động viên của Chị Gió và không cố gắng vươn lên, không chấp nhận khó khăn rồi vươn lên thì liệu mình có ngày hôm nay không? Hân hoan vui sướng Hồng khẽ nói: “Tạ ơn Chúa”.

Bấy giờ cô chủ nhỏ mới nhận ra rằng, Hoa Hồng có gai, khó trồng nhưng một khi nó đã nở hoa thì nó sẽ là bông hoa xinh đẹp nhất. Còn những hoa đồng nội dễ trồng hơn, ra hoa nhanh hơn, nhưng nó chỉ đẹp khi đứng với nhau. Vả lại, khi đứng một mình nó sẽ rất để bị ngã và không có vẻ đẹp độc đáo và cũng không có hương quyến rũ như hoa hồng. Còn hoa hồng, khi đã nở hoa thì dù đứng một mình hay đứng chung tập thể đều đẹp và còn tỏa hương thơm ngát làm nhẹ lòng người. Những bông hoa khác trong vườn bấy giờ mới xấu hổ và nhận ra được nét đẹp của bạn mình. Các loài hoa thi nhau xin lỗi và hết lời khen ngợi Hoa Hồng. Từ lúc đấy, Hoa Hồng vui tươi hẳn lên và luôn cố gắng dùng hết khả năng của mình để nở thật nhiều hoa hơn để góp phần làm cho khu vườn của cô chủ trở nên đẹp và rực rỡ hơn.

Tác giả bài viết: Têrêsa Ánh Nguyện

Nguồn tin: www.daminhtamhiep.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây