Hiểu thêm về bậc chân phước
Tôi không theo đạo Công giáo, nhưng cả gia đình đều kính mến cha P.X Trương Bửu Diệp, nên đã về Tắc Sậy dự lễ tuyên phong chân phước cho ngài vào ngày 2.7.2026 vừa qua. Chứng kiến biển người tham dự đầy sốt sắng, tôi rất xúc động, nhưng cũng có vài điều chưa rõ. Xin giải thích giúp: Việc tôn kính các vị chân phước thường được phổ biến ở những nơi nào, có giới hạn gì không? Sau chân phước, Giáo hội Công giáo sẽ tuyên phong ngài lên bậc nào và quy trình đó diễn ra ra sao?
Nguyễn Thị Ngọc Hà, Bình Phước
Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Quí:
Chân phước (hay còn gọi là Á thánh) là danh hiệu Giáo hội Công giáo trao tặng cho một vị tôi tớ Chúa, sau khi đã xác minh người đó có đời sống nhân đức anh hùng hoặc chịu tử đạo. Chúng ta biết rằng, quy trình ghi nhận cuộc đời và các nhân đức nổi bật của một người nam hoặc người nữ thánh thiện không thể bắt đầu trước 5 năm sau khi họ qua đời (trừ một số trường hợp đặc biệt). Sau thời gian này, giám mục của giáo phận nơi vị ấy qua đời có thể thỉnh cầu Tòa Thánh cho phép khởi xướng Án phong chân phước và hiển thánh cho mẫu gương đức tin khả kính. Nếu không có sự phản đối nào từ các cơ quan của Tòa Thánh, đặc biệt là Bộ Giáo lý Đức tin, thì sự cho phép, hay nihil obstat (không có gì ngăn trở), sẽ được thông báo cho giám mục khởi xướng. Khi hồ sơ được mở ở cấp giáo phận, vị chứng nhân đức tin này được gọi là Tôi tớ Chúa. Sau khi xem xét toàn diện về cuộc đời, nhân đức nổi bật, Đức Giáo Hoàng có thể công nhận là đấng đáng kính. Nếu có một phép lạ được xác minh nhờ lời chuyển cầu của vị này (trừ trường hợp tử đạo), người ấy được tuyên phong chân phước, cho phép tôn kính trong phạm vi nhất định. Sau đó, một phép lạ thứ hai xảy ra sau lễ tuyên chân phước sẽ được điều tra nghiêm ngặt. Khi được xác nhận, Đức Giáo Hoàng cử hành nghi thức tuyên phong hiển thánh, chính thức ghi tên vị ấy vào sổ các thánh và cho phép toàn thể Giáo hội tôn kính.
Hãy trở lại trường hợp của linh mục P.X Trương Bửu Diệp. Ngài được Giáo hội tuyên phong lên bậc chân phước và được tôn kính ở cấp địa phương (giáo phận Cần Thơ). Nói thêm, các vị chân phước có thể được sự tôn kính công khai ở cấp địa phương hoặc khu vực, thường chỉ giới hạn trong các giáo phận hoặc tu viện có liên quan mật thiết đến cuộc đời của người đó. “Tôn kính công khai” trong cách sử dụng thuật ngữ này không có nghĩa là được thực hiện nơi công khai, mà là một hành động được thực hiện bởi giáo sĩ, hoặc giáo dân được ủy quyền, nhân danh Giáo hội (qua thánh lễ, phụng vụ, hình ảnh trong nhà thờ…), ngay cả khi được thực hiện riêng tư. Mặt khác, “tôn kính riêng tư” có nghĩa là sự tôn kính của các cá nhân hoặc nhóm hành động nhân danh chính họ, ngay cả khi được thực hiện “công khai”. Mặc dù Giáo hội hạn chế sự tôn kính công khai của các chân phước, nhưng các tín hữu Công giáo được tự do tôn kính họ một cách riêng tư.
Lý do cho sự phân biệt này và quy tắc kỷ luật là việc tuyên phong chân phước không được coi là một hành động bất khả ngộ của giáo hoàng, và do đó chưa phù hợp để toàn thể Giáo hội tôn kính phụng vụ đối với chân phước.
Sau khi tuyên phong chân phước, Giáo hội tìm kiếm phép lạ thứ hai trước khi tiến hành tuyên thánh. Quy trình này giống như đối với phép lạ đã giúp phong chân phước. Phép lạ được cho là đã xảy ra được nghiên cứu bởi các ủy ban khoa học và thần học trong giáo phận được cho là đã xảy ra. Khi cấp giáo phận kết thúc, phép lạ được đề xuất sẽ được nghiên cứu bởi một ủy ban khoa học và sau đó là một ủy ban thần học của Bộ Phong Thánh. Kết quả bỏ phiếu của ủy ban này được chuyển đến các thành viên giám mục của Bộ, và phiếu tán thành của họ sẽ được thông báo cho Đức Giáo Hoàng. Cuối cùng, sự đồng ý chuẩn nhận của Đức Giáo Hoàng đối với quyết định của Bộ dẫn đến sắc lệnh về một phép lạ. Sau đó, việc tuyên phong hiển thánh có thể thực hiện được.
Nguồn tin: www.cgvdt.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn