Chúc phúc cho người đồng tính, chiến tranh Gaza, chủ nghĩa truyền thống… Sự khác biệt của Đức Lêô với Đức Phanxicô
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Elise Ann Allen trên trang Crux, lần đầu tiên Đức Lêô trình bày chi tiết các ưu tiên của ngài, các khác biệt đáng kể so với Đức Phanxicô.
Đức Lêô không phải là Giáo hoàng vội vàng, nhưng ngài rất quyết đoán, thận trọng, ngài biết mình đang đi đâu và mọi thứ cho thấy ngài sẽ không ngần ngại đưa ra quyết định khi thời điểm đến. Hiện tại, ưu tiên của ngài là xoa dịu Giáo hội để giải phóng Giáo hội khỏi “phân cực” trước logic của các phe phái đối lập và những bản sắc tự xưng. Ngài muốn giúp người công giáo đổi mới đối thoại để thoát khỏi “các hệ tư tưởng”. Ngài giải thích dự án ưu tiên này: “Chúng ta nên tập trung vào Phúc âm, nhưng hệ tư tưởng muốn lợi dụng Phúc âm và điều này có thể xảy ra ở cả hai phía.” Với tư cách là Giáo hoàng, ngài cam kết chống lại hiện tượng này: “Nhận thức của tôi về chức vụ Giáo hoàng ở thời điểm lịch sử này là cố gắng không tiếp tục thúc đẩy sự phân cực trong Giáo hội. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không hành động: Một số quyết định sẽ được đưa ra trong những tháng và năm tới, những khó khăn không phải là không thể vượt qua.”
Câu này được trích từ cuộc phỏng vấn dài với nhà báo người Mỹ Elise Ann Allen của trang Công giáo Mỹ Crux, đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 18 tháng 9. Đây là chương kết của quyển tiểu sử có tựa đề Lêô XIV: Công dân của Thế giới, Nhà truyền giáo của Thế kỷ 21. Tác phẩm được nhà xuất bản Penguin Peru phát hành đầu tiên tại Peru, nơi Đức Lêô đã phục vụ một thời gian dài với tư cách là tu sĩ và sau đó là giám mục. Sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, và có thể là tiếng Pháp vào đầu năm 2026.
Khẳng định Đức tin
Vậy Đức Lêô sẽ đưa ra “các quyết định” nào? Ngài chưa dứt khoát đưa ra điều gì. Ngài không phô trương, nhưng tầm nhìn giáo lý của ngài rất rõ ràng về những vấn đề gây tranh cãi đã làm sôi động triều Đức Phanxicô, một triều ngài tôn trọng và thường trích dẫn, nhưng ngài dự định sẽ định hướng lại. Đây là một trong những điểm mạnh của cuộc phỏng vấn: “Làm giáo hoàng có nghĩa là được kêu gọi củng cố đức tin của giáo dân, đó là điều quan trọng nhất. Đó cũng là điều chỉ có thể có được nhờ ơn Chúa. Đó là vai trò nền tảng của người kế vị Thánh Phêrô.”
Ngài biện minh: “Tôi không cảm thấy cần phải làm phức tạp chức vụ của tôi, chức vụ của tôi là công bố Tin Mừng, rao giảng Phúc Âm. Nếu chúng ta mất tầm nhìn về chân trời, mất la bàn, chúng ta lang thang vô ích mà không biết mình đi đâu. Vì thế tôi không xem chức vụ của tôi là cố gắng giải quyết các vấn đề của thế giới. Tôi hoàn toàn không thấy vai trò của tôi như vậy, ngay cả khi tôi tin Giáo hội có tiếng nói, một thông điệp phải tiếp tục được rao giảng, được nói ra, và phải được nói ra một cách rõ ràng và mạnh mẽ.”
Tầm nhìn địa chính trị của ngài được xây dựng dựa trên truyền thống ngoại giao của Tòa thánh. Không giống như người tiền nhiệm, ngài sẽ không tự ý hành động trong lãnh vực này. Khi được hỏi về thảm kịch ở Gaza, ngài tránh dùng từ “diệt chủng”: “Về mặt chính thức, Tòa thánh không nghĩ rằng chúng ta có thể đưa ra tuyên bố về vấn đề này vào lúc này, dù theo một số chuyên gia, những gì đang xảy ra ở Gaza có các đặc điểm của một cuộc diệt chủng.”
Điều tương tự cũng đúng với người đồng hương của ngài, Donald Trump. Đức Lêô sinh ở Chicago, ngài xem vai trò của các giám mục Hoa Kỳ là phải cùng ngài, đối phó với vấn đề nhập cư – về vấn đề này, ngài ủng hộ bức thư của Đức Phanxicô gởi các giám mục Mỹ về cách đối xử với người di cư, phản đối các chính sách của Tổng thống Trump, nhưng ngài sẵn sàng ủng hộ ông trong nỗ lực “thúc đẩy hòa bình thế giới”. Ngài sẽ tập trung vào một loạt vấn đề thời sự kế thừa từ Đức Phanxicô. Vấn đề đầu tiên trong số đó là chức phó tế nữ: “Hiện tại, tôi không có ý định thay đổi giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này. Có nguy cơ “giáo sĩ hóa” phụ nữ, thay vào đó nên ủng hộ việc giao phó các trách nhiệm cấp cao cho phụ nữ trong Giáo hội. Về vấn đề cho phép các ông đã lập gia đình được thụ phong linh mục, đã được nêu ra năm 2019 trong Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon, vấn đề này không còn được đề cập, như thể nó không phải là vấn đề.
Hỗ trợ gia đình
Một vấn đề nhạy cảm khác: việc tiếp nhận những người đồng tính trong Giáo hội. Họ là “những người tốt đến với Giáo hội, như bất kỳ người nào khác, nhưng không dựa trên bản dạng giới tính” Đức Lêô XIV nêu rõ: “Mọi người đều được mời gia nhập Giáo hội, nhưng tôi không mời một người vì họ thuộc về, hay không thuộc về một bản dạng cụ thể. Tôi mời họ vì họ là con cái của Thiên Chúa. Mọi người đều được đón nhận, chúng ta học cách hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.” Ngài cảnh báo rõ ràng: “Với tôi, dường như rất khó có khả năng, ít nhất trong tương lai gần, giáo lý Giáo hội liên quan đến giáo huấn về tình dục và hôn nhân sẽ thay đổi.”
“Giáo hoàng này đột nhiên làm tôi muốn trở lại Giáo hội”: báo cáo của Vatican cho biết khi Đức Lêô XIV được bầu chọn
Đặc biệt, vì ưu tiên của ngài là gia đình: “Các gia đình cần được hỗ trợ. Điều mà chúng ta gọi là gia đình truyền thống: gia đình bao gồm cha, mẹ và con cái. Gia đình là một người nam và một người nữ tham gia vào một kết hợp long trọng, được chúc phúc bởi bí tích hôn nhân. Tuy nhiên, vai trò của gia đình trong xã hội đã bị ảnh hưởng trong những thập kỷ gần đây; gia đình phải được công nhận và củng cố một lần nữa.”
Ngài thừa nhận “một số người sẽ không đồng ý với những gì tôi nói. Một số người sẽ yêu cầu công nhận hôn nhân đồng giới hoặc công nhận người chuyển giới để họ được Giáo hội chính thức công nhận và chấp thuận”. Nhưng ngài tin rằng: “Trước tiên cần phải thay đổi thái độ trước khi nghĩ đến việc thay đổi những gì Giáo hội nói về vấn đề này hay vấn đề khác. Vì thế quan trọng là phải hiểu cách chấp nhận và tôn trọng những người khác biệt với chúng ta. Ngài cũng chỉ trích các “nghi thức” ở Bắc Âu, đặc biệt là ở Đức, để ban phép lành cho các cặp đồng tính. Lựa chọn này đi ngược lại hoàn toàn với văn kiện Tuyên ngôn Fiducia supplicans về mục vụ của các chúc lành, đã được Đức Phanxicô phê chuẩn, vốn không muốn ‘ban phép lành cho bất kỳ cặp đồng tính nào vì đó không phải là điều Giáo hội dạy.’”
Đối thoại với những người theo chủ nghĩa truyền thống
Lần đầu tiên kể từ khi được bầu ngày 8 tháng 5, Đức Lêô đề cập đến vấn đề phụng vụ, một chủ đề rất nhạy cảm ở Pháp và Hoa Kỳ. Vấn đề này đã tạo tranh cãi kể từ năm 2021, khi Đức Phanxicô hủy bỏ, khả năng được Đức Bênêđíctô XVI mở ra năm 2007, để cử hành, với tư cách “ngoại thường” nghi lễ Tridentine, trong đó linh mục cử hành bằng tiếng Latinh, quay lưng về phía tín hữu. Đức Lêô cho biết, ngài “vẫn chưa biết các cuộc thảo luận về vấn đề phức tạp này sẽ dẫn đến đâu, nhưng đó là chủ đề đang được thảo luận. Khó khăn đặc biệt đến từ việc một số người lợi dụng phụng vụ như một cái cớ để thúc đẩy các chủ đề khác, điều này đã tạo sự phân cực, trong đó vấn đề phụng vụ đã trở thành một công cụ chính trị”.
Ngài thừa nhận: “Những lạm dụng phụng vụ liên quan đến cuộc cải cách Công đồng đã gây sốc cho những người tìm thấy trong nghi lễ cũ, một trải nghiệm cầu nguyện sâu sắc hơn, một tiếp xúc với mầu nhiệm đức tin. Chúng ta nên cử hành phụng vụ Công đồng Vatican II một cách phù hợp, sau đó hỏi các tín hữu liệu họ có thực sự thấy có khác biệt lớn giữa hai trải nghiệm này hay không.”
Hiện tại ngài chưa có dịp gặp nhóm người bảo vệ nghi lễ Tridentine, nhưng ngài chắc chắn “sẽ sớm gặp để thảo luận”. Ngài cũng đề xuất nên giải quyết cuộc thảo luận này trong khuôn khổ của công đồng vì chủ đề này đã trở nên quá phân cực đến mức mọi người thường không muốn lắng nghe nhau. Về vấn đề này, ngài đề cập đến việc các giám mục phàn nàn về việc mời các nhóm ủng hộ nghi lễ Tridentine, trong khi các nhóm này “đơn giản là không muốn nghe về những lời mời này. Họ không muốn thảo luận, và đây là vấn đề. Kết luận của Đức Lêô: “Điều này có nghĩa chúng ta hiện đang ở trong hệ tư tưởng, chứ không ở trong kinh nghiệm về hiệp thông của Giáo hội nữa.”
Một vấn đề lớn khác của Tòa Thánh: Trung Quốc. Trong ngắn hạn, Đức Lêô sẽ đi theo bước chân của các vị tiền nhiệm bằng cách thúc đẩy một cuộc đối thoại “thực tế” với Bắc Kinh, có nghĩa ngài công khai yêu cầu Trung Quốc: “Tôn trọng một nhóm lớn người Công giáo Trung Quốc, trong nhiều năm họ đã phải chịu đựng một hình thức áp bức hoặc gặp khó khăn trong việc sống tự do đức tin, không chọn phe. Cụ thể là Giáo hội Im lặng, một cộng đồng ngầm luôn từ chối thỏa hiệp với chế độ cộng sản và không chấp nhận thỏa thuận đạt được với sự ủng hộ của Đức Phanxicô. Đức Lêô XIV hiểu rõ Trung Quốc từ kinh nghiệm trước đây của ngài với tư cách là Bề trên Dòng Thánh Augustinô trên thế giới. Ngài dự định sẽ đề cập đến ‘hai lớp áo’, Giáo hội Công giáo chính thức, do chế độ kiểm soát, và Giáo hội ngầm.”
Một điểm quan trọng khác của cuộc phỏng vấn: vấn đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Ngài tuyên bố mạnh mẽ: “Vấn đề lạm dụng tình dục không thể trở thành trung tâm chú ý của Giáo hội”. Ngài bị Hiệp hội bảo vệ nạn nhân Mỹ Snap chỉ trích mạnh. Với ngài, các nạn nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng ngài nghĩ những vết thương sâu sắc của họ không thể biến mất với tiền bồi thường. Việc các nạn nhân lên tiếng là rất lành mạnh nhưng Giáo hội không phải lúc nào cũng tìm ra cách tốt nhất để quản lý công việc của họ.
Giáo hội không phải là một chính thể dân chủ
Đức Lêô XIV ủng hộ việc tôn trọng quyền của người bị cáo buộc. Thống kê cho thấy hơn 90% các cáo buộc được chứng minh là đúng, nhưng vẫn có những cáo buộc sai trái đã hủy hoại các linh mục, ngài lo ngại: “Luật pháp tồn tại để bảo vệ quyền của tất cả mọi người, thời gian tố tụng kéo dài và nguyên tắc suy đoán vô tội của bị cáo phải được bảo vệ.” Ngài nói thêm: “Tạ ơn Chúa, đại đa số các tu sĩ, linh mục, giám mục đã không bao giờ lạm dụng bất kỳ ai. Giáo hội có sứ mệnh loan báo Tin Mừng, không thể chỉ tập trung vào các vụ lạm dụng.”
Cuối cùng Đức Lêô điều chỉnh quỹ đạo công đồng, không còn là toàn thể và là tương lai khả dĩ duy nhất của Giáo hội, như một số người ủng hộ hai công đồng do Đức Phanxicô khởi xướng, hy vọng sẽ cải cách việc quản trị Giáo hội để có nhiều dân chủ và phi tập trung hơn. Với Đức Lêô: “Vấn đề không phải là biến Giáo hội thành một kiểu chính phủ dân chủ. Nhưng một nhà lãnh đạo đơn độc sẽ không lãnh đạo được ai. Nếu nhà lãnh đạo có thể tập hợp mọi người lại với nhau và cùng nhau tiến lên, thì sự “cùng nhau” này sẽ hiệu quả hơn nhiều. Theo nghĩa này, tính công đồng là nền tảng, là công cụ, một công cụ hữu ích trong Giáo hội. Vì thế Giáo hội không chỉ nằm trong ‘hệ thống phân cấp thể chế, nhưng tính công đồng giúp Giáo hội tìm kiếm sự hiệp thông’”.
Đức Lêô đã có cuộc phỏng vấn này sau khi ngài gặp hơn 600 thanh niên Pháp vừa được rửa tội hoặc sắp được rửa tội, ngài xem hiện tượng rửa tội cho người trẻ và người lớn là “rất tích cực vì nước Pháp được cho là một trong những quốc gia tục hóa nhất hiện nay. Các bạn trẻ này muốn đến với Giáo hội vì họ thấy cuộc sống của họ trống rỗng, hoặc thiếu điều gì đó, hoặc không có ý nghĩa. Họ đang khám phá lại điều gì đó mà Giáo hội có thể mang lại cho họ”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn tin: www.phanxico.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn