Giáo xứ Vinh Hương

Bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu

Thứ bảy - 05/09/2026 00:35
Bác ái huynh đệ trong cộng đoàn tín hữu

BÁC ÁI HUYNH ĐỆ TRONG CỘNG ĐOÀN TÍN HỮU

Suy tư Chúa nhật XXIII Thường niên
 Mt 18, 15-20

 
Lời Chúa Chúa nhật XXIII Thường niên hôm nay đưa chúng ta vào một vấn đề rất gần gũi nhưng cũng rất tế nhị: sửa lỗi cho nhau. Có một điều rất lạ trong đời sống cộng đoàn: chúng ta dễ nhìn thấy lỗi của người khác, nhưng lại khó nhận ra lỗi của chính mình. Ta có thể mạnh dạn nói về khuyết điểm của một người khi họ vắng mặt, nhưng lại ngần ngại đến bên họ để nói một lời chân thành. Chính vì thế, sửa lỗi cho nhau là một việc khó. Nhưng nếu được thực hiện bằng tình yêu, đó lại là một trong những cách đẹp nhất để sống bác ái huynh đệ.

Đức Giêsu nói: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15). Lời Chúa không dạy chúng ta đứng ngoài để phê phán, cũng không khuyến khích việc kể lỗi của người khác cho nhiều người biết. Người mời gọi chúng ta đến với người anh em.

Thật ra, việc sửa lỗi cho nhau đã được nhắc đến từ thời Cựu Ước: “Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào” (Lv 19,17). Thánh Phaolô cũng nhắc nhở: “Anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau” (Rm 13,8).

Như thế, tình yêu đích thực không phải lúc nào cũng là những lời ngọt ngào hay dễ nghe. Có những lúc yêu thương là dám nói một điều khó nói, dám đưa tay nâng đỡ một người đang yếu đuối, dám kéo một người anh em đang lạc bước trở về.

 

Sửa lỗi không phải để loại trừ

Không ai là một hòn đảo. Mỗi người đều sống trong tương quan với người khác. Trong gia đình, nơi cộng đoàn và nhất là trong đời sống giáo xứ, không ai tránh khỏi những giới hạn, thiếu sót hay lầm lỗi.

Khi cùng nhau phục vụ, sinh hoạt trong các ban, hội đoàn, hay các công việc chung của giáo xứ, chắc chắn sẽ có lúc xảy ra va chạm. Một lời nói thiếu tế nhị, một thái độ nóng nảy, một thiếu sót trong công việc… có thể làm người khác tổn thương và ảnh hưởng đến sự hiệp nhất của cộng đoàn.

Đứng trước những điều ấy, chúng ta có thể dễ dàng chọn cách nói xấu, than phiền, xa lánh; nhưng Đức Giêsu mời gọi một con đường khác: hãy đến gặp người anh em.

Sửa lỗi huynh đệ không phải là một phản ứng nhằm kết án người phạm lỗi, mà là một cử chỉ yêu thương dành cho người anh em. Tôi nói với anh không phải vì tôi tốt hơn anh, nhưng vì tôi muốn anh tốt hơn. Tôi góp ý không phải để chứng minh mình đúng, nhưng vì tôi muốn chúng ta cùng nhau hoàn thiện.

Có thể nói với nhau thật đơn sơ: “Anh đã làm tôi tổn thương. Điều đó không nên như vậy. Nhưng anh vẫn là người được Thiên Chúa yêu thương. Vì tình bác ái, tôi muốn giúp anh nhận ra điều này để chúng ta cùng sửa đổi.”

Đó mới là sửa lỗi trong tinh thần Tin Mừng.

 

Biết góp ý và biết đón nhận

“Sửa lỗi”, “góp ý xây dựng” hay “phê bình hiệu quả” là những điều rất quen thuộc trong giao tiếp. Thế nhưng, không dễ để nói một lời góp ý đúng lúc, đúng cách; và càng không dễ để khiêm tốn đón nhận lời góp ý từ người khác.

Bởi lẽ, ai cũng muốn nhìn thấy điều tốt nơi mình hơn là khuyết điểm. Nhưng một lời góp ý chân thành, nếu được nói bằng tình yêu và đón nhận bằng sự khiêm tốn, có thể trở thành một món quà. Nó giúp chúng ta nhận ra những điều mà chính mình chưa thấy.

Trong cộng đoàn giáo xứ cũng vậy. Góp ý không phải để hơn thua, nhưng để cùng nhau tốt hơn. Người góp ý cần có bác ái; người được góp ý cần có khiêm tốn. Cả hai đều cần đặt lợi ích của cộng đoàn lên trên tự ái cá nhân.

 

Từ sửa lỗi đến hiệp thông

Đức Giêsu đưa ra một tiến trình sửa lỗi: trước hết là gặp riêng; nếu không được thì có thêm một hoặc hai người; sau cùng mới trình bày với cộng đoàn. Điều đó cho thấy Người muốn bảo vệ cả sự thật lẫn phẩm giá của người mắc lỗi.

Ngay cả khi một người cố tình không lắng nghe và Giáo hội phải áp dụng kỷ luật, mục đích cuối cùng vẫn không phải là loại trừ, nhưng là giúp họ nhận ra lỗi lầm, sám hối và trở về với cộng đoàn.

Một cộng đoàn Kitô hữu không phải là nơi chỉ dành cho những người hoàn hảo. Đó là nơi những con người còn nhiều giới hạn cùng nhau bước theo Chúa. Vì thế, mỗi người vừa cần được sửa lỗi, vừa có trách nhiệm sửa lỗi cho anh chị em mình.

Đừng để một lỗi lầm trở thành bức tường ngăn cách. Đừng đẩy người anh em ra xa khi họ yếu đuối; hãy tìm cách đưa họ trở về.

 

“Thầy ở giữa những người ấy”

Sau lời dạy về sửa lỗi huynh đệ, Đức Giêsu khẳng định: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy” (Mt 18,20).

Đây chính là nền tảng của đời sống cộng đoàn. Một giáo xứ không chỉ được xây dựng bằng những công trình, những sinh hoạt hay những chương trình mục vụ, nhưng trước hết bằng tình yêu, sự tha thứ và hiệp thông giữa các thành viên.

Khi biết sửa lỗi nhau trong bác ái, biết lắng nghe nhau trong khiêm tốn, biết tha thứ thay vì kết án, biết nâng đỡ thay vì loại trừ, chúng ta đang làm cho sự hiện diện của Chúa trở nên cụ thể giữa cộng đoàn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương nhau không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng một trái tim biết quan tâm và có trách nhiệm. Xin cho chúng con biết can đảm sửa lỗi người anh em bằng sự chân thành, biết khiêm tốn đón nhận lời góp ý, và nhất là biết đưa tay nâng đỡ những ai đang yếu đuối, lạc bước.

Xin cho cộng đoàn chúng con không phải là nơi người ta sợ bị phê phán, nhưng là nơi mỗi người cảm nhận mình được yêu thương, được sửa dạy và được nâng đỡ để trở nên tốt hơn.

Bởi bác ái đích thực không loại trừ người lầm lỗi, nhưng tìm cách đưa họ trở về. Và ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Chúa hiện diện.


 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây