Giáo xứ Vinh Hương

Bất lực - Bất lực từ trong tư tưởng

Thứ sáu - 05/10/2012 20:25
Bất lực - Bất lực từ trong tư tưởng

"Botay.com" - "Lực bất tòng tâm" 

Một điệp khúc của bất lực, thường được nghe ở đâu đó; nơi thị thành sầm uất cho đến miền quê yên ắng; trong gia đình hay ngoài xã hội; trong từng nghĩ suy, từng lối đi nước bước của kiếp người. Từ cổ chí kim, căn bệnh "bất lực" luôn luôn là nỗi ám ảnh đối với nhân loại, dầu người can đảm đầy mình, hay những kẻ non dạ; bất lực đã viếng, hoàn toàn như nhau. Khiếp quá! hậu quả của nó thật lớn lao, hành trình sống và mọi sinh hoạt bị đảo lộn, không được toại nguyện, chẳng theo ý mình mong muốn, dù nhiều hay ít, lớn hoặc nhỏ, nặng hay nhẹ, ai ai đều gặp phải. Xin mời các bạn cùng với tôi, chúng ta thử tìm đến với những những bất lực trong cuộc sống nhé!
 
Bất lực từ trong tư tưởng

Trong tâm cảm của kiếp nhân sinh, phải chăng có nhiều lối sống? sống với cái "tôi" nhu nhược, trong vỏ ốc của cuộc đời, sống khép kín với cái "tôi" ích kỷ, cầu toàn.

Khi được hỏi, thì "yếu bóng vía không dám ra gió" hoặc "mặc ai tôm tép mặc ai ù".

Họ ngồi yên nhìn bất lực lên ngôi, vì bất lực đã nhen nhóm từ lúc nào, không dám "đấu tranh" vì cái "hèn" trong tư tưởng, họ luồn cúi trước những bất công, họ dửng dưng trước mọi thành tựu.

Thấy người vui cười, họ bảo "chạm hai dây", nhìn kẻ đau buồn, than vãn, họ nói "thừa hơi"; hoặc nơi đây có nhóm thiện nguyện, làm phước, họ ngán ngẩm "thừa giấy vẽ voi", hay nhìn thấy những nổ lực dựng xây giáo hội địa phương, họ lại hậm hực "tu thân, tề gia, trị quốc, lúc đó mới bình thiên hạ"...

 Nếu con hư, lại nói, cha mẹ sinh người, trời sinh tính; mùa màng thất bại, không chu tất trong việc chăm bón, họ hô "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"; con cái ly hôn, ly dị, họ bình thản, không ở được với nhau, thì đành ra đi, chứ ở lại còn thêm tội...Phải chăng, vô tâm đã tạo nên bất lực, trong họ trái tim đã bị hoen ố, bị đóng băng, bị choáng ngợp với những ý nghĩ giản đơn trong cuộc sống.

Đã nhiều lần, tôi cũng bất lực tương tự. Có khi đôi chân muốn bước, mà lòng nặng nề lôi kéo; muốn dang rộng đôi tay, lại vướng víu mọi u uẩn tâm can;  quả tim chờ đập để vang lên lời hát yêu thương, thì từng dòng máu đen ngòm ngăn cản; những lời vỗ về, nhắc bảo, "xưa rồi diễm ơi!"...

Còn bạn? bạn có "bất lực" giống họ và tôi không? Chúng ta phải làm sao bây giờ?.

Hy vọng, dần dà những bất lực trong tư tưởng sẽ phải nhường chỗ cho những nhiệt huyết dấn thân, để làm đẹp cho người và cho đời, rồi đây sẽ không phải hối tiếc điều chi, tiếng "than ôi!" đã đi vào dĩ vãng. Dù đang chỉ là ước mơ và chờ đợi, phần tôi, rất đồng cảm với Đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận "...Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng” (x. Đường Hy Vọng).

Ngày mưa Vinh Hương - 06.10.2012

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 3.9 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây