Giáo xứ Vinh Hương

"Kiếp mồ côi"

Thứ ba - 13/11/2012 05:16
"Kiếp mồ côi"

Sáng sớm ngày 13.11.2012, trên tuyến đường 14 thân quen, khi mọi người, mọi nhà đang tất bật với công việc thu hái cà phê; rộn ràng các loại phương  tiện vận chuyển, dập dồn những tiếng gọi nhau "i ới", tạo nên một quang cảnh nhộn nhịp thường có vào ngày mùa. Nhưng không thể lấn át được tiếng hát não nề vang lên đâu đó:

Trời mưa làm chi, trời mưa, trời mưa làm gì ?

Để rồi mẹ phải xa con, để rồi mẹ đứt ruột gan

Vì con sống cảnh cơ hàn, mẹ ơi xót xa vô vàn

Nơi này con một đời lầm than

KIẾP MỒ CÔI - Sáng tác: Hồng Xương Long - Thể hiện: Tường Nguyên


Một lần nghe, tiếp đến lần hai và rồi, cứ thế nhiều lần vẫn điệp khúc tương tự; nó da diết, nó rộn vang, thắm sâu vào bao lòng người;  thầm nhủ, buổi sáng đẹp, sao cứ mãi "trời mưa làm chi, trời mưa, trời mưa làm gì?.."  kia rồi, một bóng dáng hao gầy, nhỏ nhắn, mập mò lẩn khuất cùng cố chen thân trên dòng đời nhộn nhịp ấy! hiện rõ một con người bò rạp ven đường, cố níu từng vạt đất, cây cỏ để lết cả thân tàn tật nguyền trong kiếp mồ côi, mồ côi trên từng cung đường của cuộc sống, mồ côi để nhờ vào sự yêu thương của đồng loại. Như đang bị cuốn hút vào vòng xoáy của sự cảm thông và chia sẻ, tôi ngước nhìn để cố tìm nơi ấy những cảm xúc.

Vâng, làm sao quên được những hình ảnh đẹp sáng nay, dù có bận rộn với bao công việc ngày mùa, người đi qua dừng, kẻ đi lại ghé, ánh mắt thương cảm từ tâm, họ gởi lại nơi người kém may mắn một chút lửa mến yêu, một chút tình để khơi dậy muối men ở đời.

Nhiều đêm con khóc 1 mình

Mẹ nơi xứ người thương xót đến đời con

Đời con tội lắm mẹ ơi! cơm không no lòng

Thân con lạnh lùng giữa trời gió giông


Mà mẹ ơi! Mẹ hãy quay về, cho con mái ấm bao ngày con trông mong

Cảm động, dừng chân, tôi hỏi chuyện, "kiếp mồ côi" cho biết:

Tên anh, Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1968, quê ở Phú Yên. Năm 33 tuổi bị sốt bại liệt, vợ bỏ, hiện tại đang nuôi 4 con ăn học.

Xin vui lòng cho biết, đây là lần thứ mấy anh "hoạt động" tại vùng Dakmil, và sự giúp đỡ của bà con nơi đây có đủ để anh và gia đình vượt qua cuộc sống bĩ cực này không?

Thú thực, tôi cũng không nhớ rõ cho lắm, nhưng cứ khoảng vài ba tháng tôi lại đến một lần, nhờ ơn trời phật, sự giúp đỡ của bà con cũng tạm đủ qua ngày.

Đối với anh, tôi chưa dám nói, nhưng được biết xã hội hôm nay có rất nhiều người giả "bệnh", giả "chết" để nhờ vào lòng tốt của nhiều người, có thể nói, đây cũng là một "dịch vụ" làm ăn. Người đang khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, bỗng dưng tự xưng là đau yếu, xui quấy, thậm tệ hơn còn "hô" gia đình tan nát, không còn nơi nương tựa,... và rất nhiều, rất nhiều "mánh khoé" để "rút ruột" người tốt, tôi nói.

Đúng vậy, con sâu làm rầu nồi canh, việc đó cũng ảnh hưởng đến những người thật sự tàn tật như chúng tôi, đã có trường hợp như thế và họ đã "ném đá" rồi anh ạ. Xin cảm ơn bà con rất nhiều, nhờ họ, mà bản thân và gia đình mình được cứu sống, xin Chúa trả công và chúc lành cho quý vị.

Hy vọng anh Nguyền Thanh Tuấn không phụ lại những tấm lòng mà bao người trên đường đã dành cho anh, đúng nghĩa là con người hành khất thật sự...?

Chợt nghĩ, không riêng con người tội nghiệp này với một kiếp mồ côi mà tất cả mọi người trên hành trình dương thế đều là những kiếp mồ côi, để từng ngày mong được nương nhờ vào lòng từ bi và thương xót của Thiên Chúa. Đấng tối cao, thấu suốt mọi bí ẩn trong tận sâu thẳm của kiếp người.

Năm Đức Tin, những cử chỉ yêu thương chia sớt đó, sẽ là nấc thang và là nguồn nước trong lành vun tưới cho hạt mầm đức tin phát triển và đơm bông kết trái như Lời Chúa “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.







Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây