Giáo xứ Vinh Hương

Cho đi khi không còn gì để cho

Thứ ba - 29/03/2022 23:29
Thật khó để rộng lượng khi chúng ta cảm thấy mình không còn gì để cho.
"Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40)
"Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40)

Chúng ta có cảm thấy bị hụt hẫng khi cố gắng tuân giữ những hy sinh trong Mùa Chay năm nay hoặc nản chí thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, chúng con hy sinh đủ chưa?".

Sự phức tạp gia tăng, lạm phát giá cả và trải qua khó khăn cuộc sống hàng ngày mà không có bảo trợ xã hội khiến một số người từ bỏ những hy sinh trong Mùa Chay năm nay.

Sống Mùa Chay một lần nữa với Covid-19 có thể cảm thấy như đang tung hứng những quả bóng y dược trong khi ai đó nói với bạn rằng bạn chưa đủ sức tung hứng!

Mong muốn làm nhiều hơn hoặc "đủ" trong Mùa Chay, chúng ta có thể bị đánh lừa khi nghĩ rằng Mùa Chay mang tính phô trương!

Nhưng sống Mùa Chay là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái không phải là bước ra ngoài cuộc sống thường nhật của mình mà là sống sâu sắc hơn bằng cầu nguyện, công việc, niềm vui và những khó khăn của chúng ta để làm cho "Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời".

Làm cho dương thế trở thành thiên đàng nghĩa là nhập thể con người Chúa Giêsu Kitô qua chứng tá Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta được lãnh nhận phép rửa trong sự sống của Đức Kitô, nghĩa là chúng ta có quyền tư tế, tiên tri và vương quyền.

Thực thi bác ái là hành động thực hiện vương quyền Kitô của chúng ta. Thực thi bác ái hợp nhất chúng ta với Đức Kitô, vị vua hào phóng, hy sinh không chỉ thời gian và tài sản, mà còn cả chính bản thân mình.

Thực thi bác ái không chỉ đơn giản là cho đi một thứ gì đó mà là dâng hiến chính mình cho Đức Kitô qua anh chị em chúng ta. Vì "Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40).

Thánh Gioan Chrysostom lưu ý rằng "việc bố thí không chỉ là tiền bạc, mà còn với mọi vấn đề, trong đó con người cứu giúp con người, cũng như khi thầy thuốc chữa bệnh và nhà thông thái đưa ra lời khuyên".

Ngoài việc hy sinh một phần những tiện nghi của mình để giúp đỡ người nghèo, Mùa Chay trong thời kỳ đại dịch còn có thể được nâng cao bằng nhiều cách, chúng ta bố thí bằng cách tự cho đi chính mình và thách thức chúng ta cho đi nhiều hơn.

Mùa Chay này, khi chúng ta cảm thấy bị trách nhiệm hoặc khó khăn trong cuộc sống hàng ngày đeo bám, chúng ta dâng hành động phục vụ và đau khổ đó lên Thiên Chúa như một sự cho đi đích thực.

Bố thí không phải là chờ đợi một ngày nào đó trong tương lai, đi xa đâu đó hay làm điều gì đó hoàn toàn khác với cuộc sống hàng ngày của mình. Thực hành cho đi có sẵn cho chúng ta ngay bây giờ, ngay ở đây và ngay trong Mùa Chay này qua những người nghèo khó mà Thiên Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng ta.

Công việc Mùa Chay đối với nhiều người là chú ý đến tất cả những cách thức mà Thiên Chúa đã và đang tự giới thiệu với chúng ta, đang mời gọi chúng ta. Ba qui tắc: cầu nguyện, ăn chay và thực thi bác ái cho phép tâm trí và thể chất của chúng ta ý thức hơn về sự nghèo nàn của chính mình và chú ý hơn đến việc trông cậy vào Chúa.

Mặc dù việc bố thí tiền bạc cho người nghèo khó là một điều cần thiết về mặt đạo đức, nhưng Mùa Chay này là cơ hội để bao gồm việc cho đi tiền bạc như một phần của việc chúng ta dâng hiến trọn vẹn bản thân mình.

Có câu nói phổ biến rằng Thiên Chúa "làm khổ những người được an ủi và an ủi những người đau khổ".

Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì trách nhiệm cuộc sống trong Mùa Chay này, hãy dành thời gian cầu nguyện để suy ngẫm về những cách mà Chúa muốn chúng ta tự hiến cho gia đình, đồng nghiệp, hàng xóm và những người đang cần. Nếu cảm thấy được an ủi, chúng ta "hãy cho đi nhiều hơn những gì chúng ta có thể dành cho mình".

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (Lc 15,11-32) về người con hoang đàng cho chúng ta thấy một mẫu gương về tự hiến qua gương của người cha nhân hậu. Ông không đi đâu xa để bố thí. Ngược lại, ông cho đi một cách hào phóng mà không bao giờ rời khỏi nhà mình.

Ánh mắt hàng ngày hướng về phía chân trời, mong mỏi con trai trở về, là một hành động cầu nguyện, một sự tự hiến thân hàng ngày đã giúp gia tăng lòng trắc ẩn. Ông đã cho đi một cách tự do. Ông đã cho đi đến nỗi mòn mỏi đớn đau vì trông chờ đứa con.

Lược ghi từ "Giving when you have nothing left to give", Jonathan Lewis - catholicnews.com

Tác giả bài viết: Huuchanh VH

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây