07:46 ICT Thứ năm, 01/10/2020

Giáo xứ Vinh Hương

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 4854

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4854

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20527723

Kết nối










Đêm thánh ca Cảm Tạ Hồng Ân

Flycam - Toàn Cảnh Vinh Hương

Thánh lễ Tạ Ơn 60 Năm Vinh Hương

Trang nhất » Giáo xứ Vinh Hương » Tác giả gxvinhhuong

Nhớ thầy, nhớ bạn

Thứ ba - 16/06/2020 17:16
Giã từ Sài gòn sau mấy năm theo học tại trường trung học tư thục Công giáo Nguyễn Duy Khang; dịp nghỉ hè, tôi về thăm nhà rồi sau đó theo Mẹ đến gặp các Soeurs trong tu viện Mến Thánh Giá Nha trang tại Tân Bình. Lúc đó tôi cứ tưởng là Mẹ có ý cho tôi đi tu nhưng thực ra là để cho tôi tiếp tục theo học tại một trường tư thục Công giáo trong vùng thuộc Giáo Xứ Tân Bình niên khóa mới 1965-1966, và Mẹ đã gửi tôi để được an tâm yên chí hơn vì thân con gái phải sống xa nhà. Tôi đã theo học tại đây trong hai năm cuối chương trình trung học đệ I cấp, gồm các lớp đệ ngũ và đệ tứ. Sau khi hoàn tất niên học cuối, tôi đã về Nha trang để tiếp tục theo học lớp đệ tam niên khoá 1967-1968.

     Hai năm học ở trường trung học Văn Tứ, tuy lúc đầu vì xa lạ và còn e thẹn, nên chưa có nhiều bạn bè quen biết, lại được sống trong khuôn khổ kỷ luật nội trú cuả một tu viện, nên gặp tôi, ai cũng tưởng tôi là một nữ tu sinh đệ tử Dòng Mến Thánh Giá. Sau một thời gian, tôi đã là bạn quen thân thiết của nhiều người, trong đó đặc biệt có hai cô Bùi Thị Triều và Nguyễn Thị Tịnh … là gần gũi nhất.

     Là một người con gái xa lạ từ xa đến nên tôi được nhiều người chú ý và có lẽ nhờ có mái tóc óng ánh vàng nên được bạn bè đặt cho thêm biệt danh là “Kim tóc vàng”. Tôi hãnh diện và vui vẻ chấp nhận tất cả những gì bạn bè gọi, nhất là được các thầy trẻ đặc biệt quan tâm. Trong số các thầy hướng dẫn giảng dạy, tôi còn nhớ đến các vị thầy, như Trần Khôi, Hoàng Ngọc, Phạm Quốc Hải, Hoàng Đình Sử … và thầy Trần Minh Trọng dạy Anh văn. Còn thầy phụ trách văn phòng kiêm giám thị Nguyễn Viết Tự là người được mọi học sinh quý mến.

     Vì chỉ riêng mình tôi là học sinh duy nhất theo học môn Pháp văn là sinh ngữ chính, nên được Linh mục Hiệu trưởng Lê Trọng Nghĩa đặc biệt giao cho thầy Mai Suy giúp hướng dẫn riêng trong các giờ Pháp văn. Thầy Mai Suy còn chuyên dạy về môn văn cho các lớp. Khi nhắc đến thầy Mai Suy trong bài này, tôi muốn đặc biệt viết về riêng thầy với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

* Là một vị thầy môn Văn nghiêm nghị, xuất sắc, giảng hay, dễ hiểu và rất vui tính: khi nói rằng thầy nghiêm nghị, theo tôi là do thầy là người được đào luyện các kỹ năng và lối diễn giảng theo phong cách của một người tu trì. Theo tiểu sử thì từ nhỏ, thầy Mai Suy đã từng tu học tại Tiểu Chủng Viện, sau đó vào tu tập trong một Dòng khổ tu Xitô Châu Sơn tại Đơn Dương, Đà Lạt cho đến năm cuối trung học đệ nhị cấp. Vì ảnh hưởng cuộc sống tu luyện nên thầy trong những buổi đứng lớp giảng dạy, đã tỏ ra rất nghiêm nghị trong lời ăn tiếng nói cũng như trong mọi cách xử sự với mọi người và cả học sinh.

* Là một vị thầy môn Văn xuất sắc vì kỹ năng và sự diễn giảng lôi cuốn, hấp dẫn người nghe. Trong các giờ giảng văn, học sinh chúng tôi luôn theo dõi lắng nghe những lời thầy không bỏ sót một lời, một chữ. Chúng tôi đã tự hỏi “Sao kiến thức thầy sâu rộng để có thể hiểu rõ mọi vấn đề văn học?” và chúng tôi cũng đã biết điều đó là nhờ thầy đã tích lũy được nhiều kiến thức từ sách vở cũng như đã thu nhận được nhiều những điều giảng huấn của các Cha, thầy trong Chủng viện và Tu viện.

* Đặc biệt, khi nói đến thầy Mai Suy, ngoài là vị giáo sư dạy về môn Pháp văn cho riêng tôi; tôi cũng muốn đặc biệt coi thầy như là một người anh, một người bạn vì nhân kỳ hè năm đệ tứ, thầy đã kết hôn với người bạn thân cùng lớp với tôi là cô Thérésa Nguyễn Thị Tịnh. Tôi đã làm cô phụ dâu trong đám cưới của hai người. Năm đó tôi mới chỉ qua tuổi 15. Đám cưới của thầy Mai Suy và bạn Thérésa Tịnh tuy đơn giản nhưng rất thân tình, ấm cúng vì trong đám bạn bè của thầy Suy, tôi còn nhớ được có những anh như giáo sư Nguyễn văn Khoát, bạn tu với thầy Suy, sau này là Hiệu trưởng trường trung học Văn Tứ, thầy Trần Khôi, các anh Nguyễn Mai, Nguyễn Văn Phúc và Hoàng Ngọc Lân. Trong các bữa tiệc mừng đều có văn nghệ với các ca sĩ vườn giúp vui rất náo nhiệt, vui vẻ. Sau đó, tôi được biết thầy Mai Suy đã nhập ngũ, theo học khoá sĩ quan tại trường Bộ Binh Thủ Đức. Ra trường, thầy đã phục vụ nhiều nơi nhưng cuối cùng, nhờ tài ăn nói của thầy mà Đặc Khu Cam Ranh đã sử dụng thầy trong nhiệm vụ sĩ quan chiến tranh chính trị đặc trách các chương trình phát thanh quân đội hàng tuần tại đài phát thanh Nha Trang. Cuộc đổi đời sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 vì tôi đã lưu lạc cuộc sống nhiều nơi, có lúc sống ở Bình Giã rồi về Đăkmil, Ban Mê Thuột nên đã một thời gian rất dài không có thông tin hay liên lạc gì với thầy và gia đình bạn Tịnh.   

     Cách đây hơn 10 năm, dịp được người em trai ở Boston bảo lảnh qua Mỹ du lịch lần đầu tiên với Mẹ, ở chơi với gia đình em trai vài tháng, đến Denver, Colorado thăm gia đình cậu mợ, rồi ghé lại California thăm gia đình người em họ, thăm bạn bè và đã đến thăm gia đình thầy tại San Bernardino. Đây là điều trong cuộc đời tôi có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, vì không ngờ có ngày được đến Mỹ. Gặp lại bạn bè cùng lớp, ai cũng nhắc bảo nhau “Con Kim tóc vàng ngày xưa đó!” làm ký ức tuổi học trò chơi đùa trong tôi được dịp khơi dậy để gợi nhớ một thời học trò mà nay chỉ còn là kỷ niệm. Tôi được Triều đưa đi gặp đám bạn trai cùng lớp, trong đó có Lê Văn Năm, Lê Hào. Chính Hào đã đưa tôi đi siêu thị mua sắm và đãi tiệc mừng hội ngộ tưng bừng vì khi gặp tôi sau nhiều năm xa cách, ai cũng còn nhớ con bé “Kim tóc vàng”. Lúc đó, Tịnh vợ thầy và là bạn thân tôi còn sống, dù bị bệnh nhưng còn nhanh nhẹn, lạc quan. Tôi đã được ngủ lại nhà thầy, nằm trò chuyện, tâm sự với Tịnh gần như suốt đêm sau bao ngày tháng xa cách. Chúng tôi đã ôn chuyện cũ, kể chuyện mới và đã chia sẻ rất nhiều những ưu tư về cuộc sống. Thầy Mai Suy đã coi tôi như một người bạn hơn là một đứa học trò; thầy đã ưu ái dành cho hai đứa bạn chúng tôi được hoàn toàn tự do bên nhau suốt mấy ngày đêm trong khi thầy lo cho từng bữa ăn ngon. Cám ơn thầy nhiều.

     Rồi cách đây vài năm, qua du lịch Mỹ lần thứ hai, sau khi thăm gia đình cậu mợ tại Denver, Colorado tôi cũng đã đến California, ghé thăm thầy tại Redlands cùng với nhóm bạn bè. Lúc này bạn Tịnh tôi đã qua đời. Khi tôi, Triều và chị Tính đến thăm, thầy vẫn rất bình an không có dấu hiệu gì về bệnh tật. Thầy đã rất mừng được các học trò cũ tới thăm, an ủi và chia sẻ sự mất mát, ra đi của người vợ yêu qúy. Rồi bỗng tôi nghe tin thầy bị cưa mất chân phải vì căn bệnh tiểu đường. Qua những lần điện thoại thăm hỏi, tôi thấy tinh thần thầy vẫn an vui, tự tại và trông mặt thầy có vẻ hồng hào, khỏe mạnh hơn. Tôi mừng cho thầy … nhưng rồi quá đổi ngạc nhiên và rất bất ngờ khi nghe tin thầy đột ngột qua đời trong lúc thông tim lần cuối. Theo tôi biết thì trước lúc vào phòng mổ, thầy còn điện thoại nói chuyện rộn ràng vui vẻ với nhiều người … nhưng rồi thầy đã ra đi trong bình yên. 

     Cuộc đời ngắn ngủi, chóng qua, là cõi tạm phù du và bia mộ sẽ đi vào tuổi đá, có ai biết trước được điều gì. Lời Chúa nói “Các con hãy tỉnh thức vì không biết ngày giờ nào con người sẽ tới”  … nay thầy Mai Suy và bạn tôi, Thérésa Nguyễn Thị Tịnh đã lần lượt trở về bên Chúa, đang gần bên nhau trên Thiên quốc. Ở đó, thực sự mới là cuộc sống vĩnh cửu và thực sự bình an của tất cả chúng ta mà Chúa đã hứa ban thưởng cho mỗi người lương thiên ngay lành.

     Nhân dịp ra mắt Tập San Tưởng Niệm Phêrô MAI SUY dịp Lễ Giỗ Một Năm, 24 tháng 2 năm 2021 do gia đình Thầy và nhóm thân hữu, bạn bè tổ chức, tôi xin được mạo muội đóng góp vài suy nghĩ và viết lại những kỷ niệm về Thầy và người bạn Thérésa Nguyễn Thị Tịnh, là hai người Thầy và bạn thân đã một thời vui sống bình an trong tuổi học trò. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Nhân lành Maria luôn thương đến hai linh hồn Phêrô và Thérésa.

 Xin Thầy và bạn tôi từ nơi Thiên đường, nhớ đến những người học trò và những người bạn đã một thời được thầy hướng dẫn, giúp đỡ và riêng với bạn Tịnh, không quên những ngày vui học và cả những lúc đã ra đời, có dịp gần gũi, tâm sự và chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống. 

 

Tác giả bài viết: Anna Kim

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới / Bài mới