Giáo xứ Vinh Hương

Người Mục Tử Tốt Lành

Thứ năm - 19/07/2012 18:34

Người Mục Tử Tốt Lành

- Một lời nói tốt lành, một nghĩa cử dựng xây đều làm cho môi trường sống đạo của anh em mình ‘khá’ hơn

Mc 6,30-34
Chỉ trong 5 câu Tin Mừng vắn vỏi, Thánh sử Maccô đã cho ta thấy sự bận rộn của Chúa Giêsu và các môn đệ, bận đến nỗi không có giờ ăn uống; tuy vậy lòng chạnh thương của Ngài trước đám đông bơ vơ đang đói khát Lời Chúa còn lớn hơn nhiều, đến nỗi các Ngài không màng đến sự nghỉ ngơi.

Các tông đồ đi thực tập truyền giáo trở về, họ đang hăng say kể lại cho Chúa những điều họ làm được và những giáo lý họ truyền đạt cho dân chúng. Nhưng dường như những câu chuyện họ kể không được mạch lạc, phần thì pha lẫn những huênh hoang tự phụ phần thì vì dân chúng vây quanh quá đông, nên câu chuyện cứ bị đứt quãng. Chúa Giêsu đưa ra một lời khuyên: “Tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Thực ra, không phải Chúa sợ các ông kiệt sức, cũng không phải Chúa đã chán đám đông vây quanh nên muốn tránh đi. Chúa chỉ muốn Thầy trò chuyện trò với nhau một lát và muốn cho họ được hồi tâm, nên Thầy trò đã xuống thuyền đi đến một địa điểm khác. Tuy vậy, đám đông dân chúng nghe biết và họ đã đi bộ đến đó trước. Trông thấy đám đông, Chúa chạnh lòng thương và lại tiếp tục dạy dỗ họ nhiều điều. Trong Sứ điệp Truyền Thông 2012, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng thinh lặng là điều quí giá để dễ dàng có sự phân định cần thiết giữa bao nhiêu điều kích thích và bao nhiêu câu trả lời mà chúng ta nhận được, để nhận ra và tập trung vào những câu hỏi thực sự quan trọng.
 
Chúng ta tự hỏi:  “Chúa không bực bội khi kế hoạch nghỉ ngơi của mình bị đám đông dân chúng phá hỏng sao?” – Tin Mừng kể: “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám đông dân chúng rất đông thì chạnh lòng thương…”, Chúa đã dạy các tông đồ bài học ‘tận tâm’ của người mục tử: “Người phải lớn lên thì tôi thì nhỏ lại”, phải biết quên mình khi muốn danh Cha cả sáng. Thực ra, việc ‘tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút’ là việc hồi tâm, đối diện mình với Chúa Giêsu và việc đó không cần mất nhiều thời gian, có thể thực hiện ngay trên đường đi và ngay giữa bề bộn của cuộc sống. Chỉ cần một khoảng thời gian Thầy trò ở với nhau trên thuyền cũng đủ để Thầy trò gặp gỡ nhau ‘inter nos’, giúp các ông minh định điểm chính và điểm phụ, thành công và thất bại, nên vui mừng vì phần thưởng trên trời thay vì những thành công bề ngoài. ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận đã kể lại chuyện đời mình: Thời gian đầu bị giam cầm ở Phú Khánh, Ngài cảm thấy mất an bình với câu hỏi ‘Tại sao Chúa lại để mình trở nên vô dụng trong khi trong đầu còn có biết bao dự tính tốt đẹp phải làm cho Giáo phận?’; thế rồi, ơn soi sáng của Chúa đã giúp Ngài đưa ra một nguyên tắc sống ‘Chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa’, và kể từ đó tôi cảm thấy an bình khi biết vui lòng chấp nhận ý Chúa, ở nơi Chúa muốn và làm việc Chúa định. Thánh Phaolô thì đưa ra một nguyên tắc ‘thống nhất đời sống’ khi đưa ra câu nói lừng danh: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa sống trong tôi”; nghĩa là biết làm mọi việc dưới con mắt Chúa và vì tình yêu mến, làm mọi việc với ý ngay lành và thỉnh thoảng hướng lòng về Chúa đang ngự trong cõi lòng mình. Chỉ khi hồi tâm lại, chúng ta mới thấy lòng kiêu ngạo đã len lỏi vào trong những hành động của ta: đôi khi ta làm những công việc mưu sinh hay việc nhà Chúa để tìm tiếng khen lao của người đời hơn là với lòng yêu Chúa và vì lòng chạnh thương của người mục tử.

Bài trích sách Giêrêmia nói về những mục tử xấu chăn dắt dân Chúa, họ đã làm đàn chiên phải thất lạc và tan tác, Chúa sẽ gửi đến những mục tử tốt lành chăn dắt dân Chúa để họ không phải hãi hùng và bị bỏ rơi nữa. Thánh Phaolô trong thư gửi Êphêsô nói: Chúa Giêsu đã đổ máu ra để nhân loại trở nên gần gũi với Thiên Chúa và với nhau, đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, trong Người chúng ta trở nên một thân thể duy nhất và có chung một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Trong bài Tin Mừng, Thánh Maccô mô tả Chúa Giêsu là một vị mục tử tốt lành, phân phát Bánh Lời Chúa cho dân chúng không mệt mỏi và Chúa cũng không quên lưu tâm đến nhu cầu tâm linh của các môn đệ. Những bài đọc hôm nay nói với chúng ta về tình thương của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Tình thương đó tràn trề và quá đỗi bình thường đến nỗi con người dễ lãng quên: Nếu có một lúc nào đó trời hạn hán thì con người mới thấy những hạt mưa là vàng của trời đất; và nếu một lúc nào đó không khí ta thở bỗng thiếu hụt trầm trọng thì lúc đó ta mới thấy ‘điều rất ư bình thường cho sự sống ấy’ sao mà quý hóa thế. Thật là cần thiết phải ca tụng tình thương Chúa mỗi ngày - suốt năm canh dài, vì lòng biết ơn là khởi đầu cho những điều tốt đẹp. Khi chối từ bàn tay Chúa trong công trình tạo dựng, chối bỏ sự thật về công trình cứu chuộc, không nhận ra sự chăm sóc dịu hiền của Chúa trong đời mình thì thế giới chỉ còn lại sự trống rỗng và bất ổn. Khi không nhận ra những ‘ơn nhưng không’ mình đã nhận, những ân điển mình có là để xây dựng cộng đoàn…con người rất dễ chôn vùi những nén bạc Chúa giao phó, và đó là một hành vi vô nghĩa và vô ơn.

Mỗi người đều được đặt làm mục tử một cách nào đó, dù là  những người lãnh đạo hay các bậc cha mẹ trong gia đình, hay ít ra cũng là người canh giữ linh hồn anh em mình trong thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Mỗi hành vi tốt xấu ta làm đều có một ảnh hưởng tương tác về tâm lý cũng như ơn thánh: một ý nghĩ lành thánh, một lời nói tốt lành, một nghĩa cử dựng xây đều làm cho môi trường sống đạo của anh em mình ‘khá’ hơn; ngược lại những hành vi xấu của từng người cũng góp phần cho đức tin anh em mình yếu đi và tạo nên sự chết chóc cho một cộng đoàn địa phương. Theo gương Chúa Giêsu, người mục tử không được để cho đàn chiên mình thiếu lời dạy dỗ hướng về đàng lành là tìm được Thiên Chúa và sự sống đời đời, mà lời dạy dỗ hùng hồn nhất chính là bằng cuộc sống. Đã đến lúc chúng ta xét lại đức tin của mình, xem ra đời sống đạo của chính tôi và của giáo xứ đang diễn ra ‘tốt đẹp’, nhưng đó chỉ là mặt nổi của một tảng băng mà phần chìm phía dưới mới là thực chất của nó. Chúng ta tôn kính Thiên Chúa là Chúa tể vũ trụ, Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế duy nhất và Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ… thế nhưng hễ làm chuyện gì lớn là nhiều người chạy đi coi bói, khi có xô xát là cư xử với nhau giống như người đời chứ không giống với người con cái Chúa, những vụ trộm cắp và lăng loàn xảy ra trong địa phương đa số là do con cái nhà mình cả… chứng tỏ chúng ta không sống đạo mà chỉ giữ đạo trong nhà thờ.

Hãy là những mục tử biết quy tụ đoàn chiên cho Thiên Chúa, biết chăm lo đến sự yên ổn và no đủ cho anh em mình. Mỗi người hãy là một tạo vật mới trong thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô và hăng say dẫn đưa người khác đến với Giáo hội, vì ở đâu có Thiên Chúa ở đó có niềm vui và sự bình an. Điều quan trọng là khi khởi đầu một ngày sống hay một công việc, hãy biết thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con xin làm việc nầy vì lòng yêu mến Chúa”; và thình thoảng trong ngày, hãy biết ‘tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút’.          

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây