Giáo xứ Vinh Hương

Hạt giống đức tin.

Thứ sáu - 29/06/2012 07:59

Hạt giống đức tin.

- Suy niệm Chúa nhật 13 Thường niên

Mc 5,21-43.
Thánh Maccô nói đến hai câu chuyện được chữa lành nhờ lòng tin. Ông Gia-ia, trưởng hội đường, gặp Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành bệnh cho đứa con gái của ông, Chúa lên đường đi đến đó, nhưng đứa trẻ đã chết khi Chúa còn đi dọc đường. Chúa bảo ông đừng sợ chỉ cần tin thôi và Chúa đã làm phép lạ cho đứa trẻ sống lại. Dọc đường đi, mặc dù rất nhiều người chen lấn quanh Chúa, vậy mà vẫn có một phép lạ được xảy ra: người đàn bà mang bệnh loạn huyết đã 12 năm, đụng đến gấu áo Chúa với một niềm tin mãnh liệt và quả nhiên bà được lành bệnh.

Niềm tin được ví như một hạt giống, có nảy mầm và có phát triển: nó có thể lớn lên hay tàn lụi tùy môi trường sống nó phải trải qua. Đức tin vào Thiên Chúa là một hồng ân và là một quà tặng của trời cao, nhưng đức tin đó có thể lớn lên hay tàn lụi tùy sự chăm bón của con người. Đức tin  luôn nằm ở dạng động chứ không phải dạng tĩnh, nó có thể biến đổi qua từng ngày sống và từng biến cố, nó có thể mạnh lên hay yếu đi khi trải qua cơn giông bão (1P 1,7). Đôi lúc ta tưởng mình vững tin khi sống trong một xứ đạo toàn tòng và khi cuộc đời đầy những hoa hồng, nhưng rồi khi niềm tin đó va chạm với những lối sống của dân ngoại thì coi chừng ta muốn pha loãng niềm tin cho cuộc sống trở nên dễ chịu và ‘hợp lý’ hơn, tùy lương tâm và tùy hoàn cảnh.

Có những người con trở nên đạo hạnh nhờ gương sáng của người cha hoặc người mẹ, như trường hợp Thánh Donboscô, thánh Têrêxa Hài Đồng, thánh Augustinô; có những người trò tìm được niềm tin vào Đức Kitô một cách mãnh liệt nhờ những vị thầy mà họ gặp trong đời, như trường hợp bác sĩ Viết Chung (sau nầy đã trở lại đạo và làm linh mục); có những người bạn trở nên tốt nhờ gặp bạn tốt, như trường hợp nhóm bạn ở trường đại học Paris của thánh Inhatiô, Phanxicô Xaviê …. Nhưng cũng có biết bao cuộc đời phải hư đi vì cha mẹ sống tầm thường, bạn bè xấu lôi cuốn, thầy cô vô thần và không có đạo đức.

Môi trường học đường mà con cái chúng ta đang trải qua quả là một thách đố cho niềm tin Kitô giáo của chúng. Người ta trình bày cho các em bậc tiểu học (6-12 tuổi) về thuyết tiến hóa như là một sự thật chắc chắn, rất khác sự xuất hiện của con người Ađam và Evà, đến nỗi con em chúng ta không biết nên nghe theo anh chị giáo lý viên hay nghe theo thầy ở nhà trường. Người ta trình bày cho các em học sinh cấp 1 và cấp 2 về tinh trùng và về sinh lý, về những biện pháp tránh thai, làm sao để an toàn tình dục… mà không giúp cho các em hiểu người có nhân cách phải biết sống tiết hạnh, trách nhiệm, sự thánh thiêng của tình yêu – tình dục và sự sống; lên cấp 3 và nhất là trong bậc đại học các em hầu như phải ‘phân sáp’ trong các trường mà tỷ lệ người công giáo là 3/45 của một lớp, giáo viên thì đa số là vô thần và một số thầy cô có cơ hội du học về thì lại quá phóng túng về luân lý, mà ở tuổi nầy lòng các em cũng nảy sinh nhiều nghi vấn về mọi vấn đề, trong đó có vấn đề tôn giáo và Kinh Thánh, thêm vào đó còn có những đường link được thầy cô hoặc bạn bè giới thiệu, và nhiều kiến thức đạo đời trở thành những đề tài tranh luận… có nguy cơ làm người trẻ mất đức tin.

Người ta đả phá tôn giáo từ nguồn cội: tôn giáo là do con người tạo ra, do tâm lý bệnh hoạn. Những triết thuyết vô thần cho rằng tôn giáo phát sinh là do nỗi sợ trước những thứ mà con người sơ khai không hiểu; từ nỗi sợ phát sinh sự cúng bái và tế lễ đủ loại thần thánh. Tôn giáo tồn tại và phát triển được là để phục vụ cho các giai cấp giáo sỹ và có mưu đồ chính trị. Người ta còn nói những hiện tượng ngoại thường mà tôn giáo gán cho thần thánh ở trong Kinh Thánh chẳng ai khác là những người ngoài hành tinh (http://mp3.zing.vn/tv/media/Ancient-Aliens-The-Series-Season-3-Tap-15-Aliens-Gods-And-Heroes/IWZ9ZBCB.html). Và dĩ nhiên những nhà vô thần xác tín rằng khi khoa học tiến bộ, khám phá mọi bí mật trong trời đất thì chẳng còn ai phải quỳ gối cầu xin Thượng Đế chuyện gì nữa, vì nó đã tự lo liệu và đã làm ra mọi sự, và khi đó chắc chắn ‘Thượng đế đã chết’. Người ta tấn công tôn giáo bằng cách truyền bá một lối sống buông thả về tình dục, gia đình loạn lạc, đề cao vật chất và hưởng thụ… và đương nhiên một khi đã rơi vào tình trạng ‘rối đạo’ thì con người chẳng mặn mà với tôn giáo; người ta dùng những đạo luật đi ngược với luân lý Kitô giáo như ngừa thai và phá thai, hôn nhân đồng tính… để dồn tôn giáo vào ngõ bí phải phạt tiền và chịu sự dè bỉu của người đời vì nó đi ngược lại tự do và nhân quyền. Người ta nêu lên những câu chuyện trong Kinh Thánh đi ngược với sự thật khoa học mà thời đại ngày nay khám phá, và đi đến kết luận: “Cả pho sách Kinh Thánh chứa đựng những câu chuyện tầm phào”… liệu khi đó đầu óc con cái chúng ta sẽ nghĩ gì?

Có lẽ Thiên Chúa phải ‘bật cười’ khi thấy con người cứ mãi loay hoay muốn cho bằng Ngài, muốn hất cẳng Ngài như vật cản để tự lo liệu cho đời mình và để được sống hoàn toàn tự do. Ước vọng đó đã được thể hiện ngay trong vườn địa đàng, khi con người xây tháp Babel, khi dân Do Thái đúc bò vàng và truy tặng nó mọi kỳ công Chúa làm cho họ, khi dân Do Thái giết Con Thiên Chúa ngoài thành Giêrusalem, khi con người thời đại tuyên bố ‘Thiên Chúa đã chết’. Nhưng thử hỏi con người tự làm được gì? Chúa Giêsu nói: “Nào ai trong các con, nhờ lo lắng, mà có thể kéo đời mình thêm một gang tấc?”, và Chúa còn nói kẻ chỉ lo tích lũy của cải đời nầy mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa là kẻ ngu dại. Thực ra, ai trong chúng ta cũng nghiệm được: đời người thật mong manh, kiếp người là phù du nay còn mai mất và con người luôn khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa như là nguồn cội của mình

Xin Thiên Chúa củng cố niềm tin nơi từng người chúng ta để Ngài có thể thực hiện những kỳ công cho con người. Người có niềm tin luôn nhận ra muôn vàn phép lạ luôn xảy ra quanh mình, nhận ra sự dìu dắt quan phòng của một người Cha nhân lành dành cho mình, Ngài là Đấng sáng suốt và rộng lượng ban cho ta điều tốt nhất – dù đôi khi điều đó không hợp với sở thích của ta, giống như trường hợp ông trưởng hội đường xin Chúa Giêsu đến mau để cứu con bé khỏi chết, vậy mà Chúa lại để cho nó chết – ai cũng thất vọng, rồi Chúa mới làm cho nó sống lại.  Thật đáng cho ta suy nghĩ khi người ta chen lấn Chúa tứ phía, nhiều người trong họ cũng mang bệnh, nhưng chỉ có người đàn bà bị loạn huyết được chữa lành, chỉ vì bà có lòng mạnh tin.
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây