Giáo xứ Vinh Hương

Lạy Chúa, xin hãy sai đi.

Thứ bảy - 14/07/2012 18:23

Lạy Chúa, xin hãy sai đi.



Lạy Chúa, xin hãy sai đi. (Xem Mc 6;7-13)


Bài Thánh Ca có tựa trên đây vẫn được hát vào cuối mỗi Thánh lễ Chúa nhật, nhất là Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức hay cuối một buổi tĩnh huấn của các đoàn thể tông đồ. Chắc hẳn Tác giả đã căn cứ vào bài Tin mừng của Thánh Mác-Cô 6,7-13 hôm nay. Thánh Mác-Cô viết: “Đức Giêsu gọi nhóm mười hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một”. Các vị tông đồ những ngày ấy chẳng phải là tài cán gì, chẳng có chức vụ gì. Các Ngài là những người ngư phủ, thợ mộc. Cũng có người là công chức như Mathêu chuyên thu thuế. Nói chung không phải là những người đặc biệt gì trong xã hội. Mãi về sau chúng ta mới gọi các Ngài là môn đệ, là Tông đồ, tức là những con người đã được Chúa đào tạo, tự nguyện theo Chúa cho đến ngày Người giao nhiệm vụ. Trước đó Chúa Giêsu đã mời gọi các Ông theo Người. Các ông đã chứng kiến những phép lạ Người làm. Các ông đã từng thấy Chúa chữa bệnh, cho người chết sống lại, trừ quỷ dữ, dẹp yên sóng gió bão táp, kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Giờ đây đến lúc các ông được “ra trường”, “xuống núi” hầu tiếp tục công việc của Người. Trước lúc khởi hành, như một người Cha, người Thầy, Chúa dặn dò các ông: “Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bì, tiền giắt lưng ; được đi dép nhưng không mặc hai áo” một chỉ thị mang tính nguyên tắc, cho thấy, khi các ông đi theo lệnh truyền của Thầy là các ông mang trong mình một sự tin tưởng, phó thác tuyệt đối. Người Tông đồ rao giảng không trang bị những gì cho bản thân, không lo lắng về cuộc sống vật chất đến độ quên nhiệm vụ rao giảng của mình. Chúa còn trao cho các ông năng quyền trên các thần ô uế, tức là có khả năng thắng lướt mọi cám dỗ của thế gian, của tiền tài, quyền lực. Thắng được sự cám dỗ của chính bản thân, như đòi ăn sung mặc sướng, đòi có quyền hành, đòi người khác phục vụ... Biết khiêm tốn trong giao tiếp, biết gợi mở để có sự chấp nhận của người nghe.

Chính từ những trang bị về tư tưởng, về tâm tình thái độ, cả về hành trang gọn nhẹ cùng với một tinh thần kiên vững, một niềm tin mãnh liệt mà các ông ra đi. Ra đi, Trước hết là ra khỏi chốn cũ thân quen, rồi sẽ gặp đủ mọi hạng người. Có người đón nhận, có người không nghe, không tin, có người xua đuổi, thậm chí bách hại. Ra đi còn là ra khỏi chính con người cũ của mình. Ra khỏi những thói quen, những thoải mái trong cách ăn nết ở trước đây, những gièm pha ganh tỵ khi còn ở chốn cũ, để chỉ còn có một Chúa là đấng duy nhất soi đường dẫn lối phía trước. Chính nhờ vậy “các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”.

Lạy Chúa, Ngày hôm nay, Chúa vẫn sai con đi như Chúa từng sai các Tông đồ ngày xưa. Vấn đề là con có đáp lại “Bài Sai” đó? Không chỉ các Linh Mục, tu sĩ, các Giáo lý viên tình nguyện, hội viên các đoàn thể Công Giáo tiến hành, các hiệp hội, Dòng 3... mới là những người được sai đi mà tất cả “cộng đồng những kẻ tin” đều được Chúa sai đi.

Xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi như Sao- Lê và dám đáp trả. Xin cho con luôn có con tim rộng mở trước nhu cầu của thời đại, có một tình yêu Chúa thiết tha, một lòng tin mãnh liệt để con được trở thành người được sai đi. AMEN.


 

Tác giả bài viết: Fx Đỗ Công Minh

Nguồn tin: www.hiephoithanhmau

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây