Dệt nên khuôn mặt Chúa Kitô mỗi ngày
Tôi luôn khắc ghi lời nhắn nhủ của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản: “Chúng ta đang cùng nhau dệt nên khuôn mặt của Chúa Giêsu, chứ không phải dệt nên khuôn mặt của mình”.
Một chiều nọ, tôi đi thăm bản làng, một bé gái chừng bốn, năm tuổi dắt tôi vào nhà rồi tươi cười reo lên với mẹ:“Mẹ ơi, sơ của mình đến rồi, sơ của con đến rồi!”. Lúc đó, tôi đã thật xúc động. Tiếng gọi “sơ của con, sơ của mình” nghe thật ấm áp và gần gũi, như minh chứng rằng tôi đã thực sự trở thành người thân thuộc của họ.
Tôi tự hỏi tại sao một em bé có thể thốt lên những lời đó? Tôi đã làm gì cho em trước những thiếu thốn, khó khăn mà gia đình em đang chịu, như những ngôi nhà nghèo khó khác trên cao nguyên này, với những gánh lo cơm áo? Sự hỗ trợ của chị em hội dòng và của riêng tôi vẫn còn ít ỏi trước những nhu cầu thực tế của gia đình em, cũng như bà con nơi đây. Thế nhưng, tôi chợt nhận ra điều Đức cha đã dạy là trong mỗi việc nhỏ mình làm, khi ta trao đi sự tử tế và niềm hy vọng bằng tất cả trái tim, đó là lúc ta đang dệt nên khuôn mặt Đức Giêsu.
Để khuôn mặt Đức Kitô được dệt nên trong cuộc đời, con đường duy nhất chính là tình yêu. Một tình yêu không giả hình giả bộ, không ghen tương, không làm điều bất chính và chẳng vui khi thấy sự bất công. Khi có tình yêu, mọi suy nghĩ và hành động đều trở nên đong đầy, vì đã trao những điều tốt đẹp nhất xuất phát từ trái tim. Chính tình yêu dệt nên khuôn mặt Đức Kitô đang sống, có thể làm cho những việc bình thường trở nên một cách phi thường, làm cho một việc nhỏ mọn trở nên giá trị lớn lao, và mở ra con đường để người với người xích lại gần nhau hơn…
Tôi nhớ lời Mẹ Têrêsa Calcuta tâm đắc: “Hãy làm việc nhỏ với tình yêu lớn”. Sứ vụ của tôi trên cao nguyên lộng gió này cũng như thế, mỗi ngày làm những việc nhỏ như thăm viếng, dạy học, giúp đỡ các gia đình, chia sẻ động viên tinh thần người già bệnh…, với một tình yêu dâng hiến của đời tu.
Nt Maria Minh Đức, dòng Nữ Vương Hòa Bình