Giáo xứ Vinh Hương

Một ngày buồn tuổi thơ

Chủ nhật - 12/01/2020 18:25
- Hai năm sau khi trở lại bước vào căn nhà, chỉ còn lại chiếc ghế ngày xưa bà thường ngồi đó lần chuỗi, tôi quỳ bên chiếc ghế những hình ảnh xa xưa như cuồn cuộn trong tâm trí tôi, tôi bật lên tiếng nấc, thầm gọi bà ơi!.

Tiếng chuông sớm đổ dài, tiếng bà nội gọi vội vã: "Dậy đi con, Phương dậy đi lễ!". Bé gái năm tuổi ngồi bật dậy. Tôi nhanh nhẹn chải răng và thay áo. Buổi sáng sớm trời còn tối, hình như chỉ mới 5 giờ sáng thôi, sương sớm lành lạnh. Bàn tay nhỏ nhắn của tôi trong tay bà ấm áp hơn. Tôi đi bên cạnh bà, chân bước thoăn thoắt trên con đường nhựa vừa trải. Băng qua một dãy nhà nối tiếp nhau độ mười căn, đến ngôi nhà thờ họ Vinh Sơn rồi tiếp qua cái cua ngoặt đổ dốc 500m về nhà thờ xứ qua cổng đường lên nghĩa trang và đường thẳng đến nhà thờ....mùi hương hoa cà phê thoang thoảng trong buổi sương sớm rất dễ chịu. Tôi thích cái cảm giác trong sáng buổi sớm ngầy ngậy nhưng tôi lại sợ ma vì trời còn tối và tiếng côn trùng văng vẳng bên tai nghe như tiếng ai rên rỉ, nhát trẻ. Tôi nắm chặt tay bà hơn, hôm nào tôi cũng đi lễ với bà như thế. Bà nội thường bảo: "Con hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu vì những khi con sợ, Chúa luôn đi với con. Chúa Giêsu lại yêu trẻ nhỏ, Tôi nghĩ mình phải ngoan Chúa yêu ! "Tôi mỉm cười an tâm trong cái hạnh phúc nho nhỏ đó. Hôm nay bà nội mặc chiếc áo dài tím đậm, vải nhung ren ẩn hiện trên màu trắng. Tôi trong chiếc cụt của bé thơ màu trắng cổ tròn. Hôm nay ngày đầu tuần. Ừ nhỉ! Thầy giáo lý viên sẽ cho các tôi dự Thánh Lễ một thẻ màu xanh. Tôi ngẩm nghĩ trong đầu, tôi đã được 9 thẻ xanh rồi và cứ 9 tấm thẻ xanh sẽ được đổi một tấm ảnh Chúa. Tôi mơ ước trong đầu tôi sẽ chọn một tấm ảnh đẹp nhất. Đó là hình Chúa Giêsu ngồi giữa các em bé, Tôi đã đặt ước mơ mình trong đó, tôi muốn mình là bé ngồi gần Chúa Giêsu nhất và rồi với tấm ảnh đẹp nầy, tôi sẽ ngăn nó vào giữa quyển sách kinh mà ông Cha bác tặng. Nhắc tới ông Cha bác, tôi vui và hãnh diện lắm vì ông cũng là cha sở ở một xứ đạo miền xa, ngoài bắc lận, ông hay đưa người Lào về nhà bà nội chơi, ông kể chuyện bên xiêm la. Tôi hay nói với các bạn cùng lớp Bác tôi là cha sở của vùng truyền giáo xa xôi, mỗi lần ông về thường mang theo bạn hữu. Vào những dịp hè, ba tôi và các chú cũng ra nhà xứ của bác, xứ bác gần biên giới gió lạnh và sương mù, ba tôi nói với tôi như thế. Bác ở trên triền núi như lính đóng quân. Mỗi lần Bác về thăm nội hay cho quà miền núi, bác thường hỏi Phương có mua gì bác mua cho, lần nào ra đi Bác cũng dúi cho tôi vài trăm bạc. Tôi đã bắt đầu học viết chữ, nhưng tôi vẫn thích học thuộc lòng những bài ca dao và thuộc cả những bài Thánh ca "Chúa yêu bé thơ, trái tim lòng con dâng kính', tôi cũng biết kể chuyện cho các bạn nghe những mẫu chuyện mà bà nội kể cho tôi, các bạn thích và ngưỡng mộ tôi lắm! Trong vươn nhà bà tôi có tương Đức Me cao 3 mét làm bằng đá của chú Nghĩa tặng bà tôi, chú Nghĩa là người lương dân nhưng Bác tôi đã cho nhập đạo và rửa tội.

Trước nhà của ba tôi là đường chính là con đường tráng đá cứng, có chỗ ghồ ghề, ánh sáng đèn đường và xe chạy làm không khí náo nhiệt hơn. Bên phải là đài Đức Mẹ, bà tôi thường ngồi đó đọc kinh ở bên thềm.

Thời gian qua mau tôi đã tốt nghiệp phổ thông và được cha mẹ cho đi làm công nhân điện tử ở Nhật Bổn, một buổi chiều tan sở nhận được điện thoại báo tin buồn bà đã ra đi, hai năm sau khi trở lại bước vào căn nhà, chỉ còn lại chiếc ghế ngày xưa bà thường ngồi đó lần chuỗi, tôi quỳ bên chiếc ghế những hình ảnh xa xưa như cuồn cuộn trong tâm trí tôi, tôi bật lên tiếng nấc, thầm gọi bà ơi!.
 

Tác giả bài viết: Têrexa Uyên Phương.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây