Giáo xứ Vinh Hương

Cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên - Những nỗi nhớ

Chủ nhật - 06/01/2013 01:59
- Hơn ai hết, các cha quản xứ là những vị ân nhân và thầy dạy của giáo dân, rất cần chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm tốt đẹp về các vị, vì có những cảm nghiệm mà chỉ một ai đó có được nhờ những tiếp xúc gần gũi với các ngài
Cha cố Phaolô Lê Thanh Thiên - Những nỗi nhớ

 
Cha Phaolô ra đi vào những ngày bận rộn của vụ thu hoạch cà phê (11.12.2010), sau 24 năm phục vụ tại giáo xứ Vinh Hương, 11 năm mục vụ ở các giáo xứ khác và 9 năm ở nhà hưu dưỡng TGM.

Năm 1970 cha về nhận giáo xứ thay cho cha J.B. Hồ Sỹ Cai. Cha nguyên quản xứ là cha sở tiên khởi đã coi sóc giáo xứ 14 năm trời (1957-1970), chia vui sẻ buồn những ngày mới định cư, tính tình cha lại đôn hậu… nên cuộc tiễn đưa thật quyến luyến, ràn rụa nước mắt. Trong hoàn cảnh đó, cha Phaolô có phần nào đó cảm thấy bơ vơ lạc lõng khi về nhận xứ.

Việc đầu tiên cha khởi công là xây lại nhà xứ và tiếp đến là nhà trường, vì những căn nhà bằng gỗ này đã xiêu vẹo. Những xe gạch, ximăng và cát đổ xuống ngổn ngang, đem lại niềm hân hoan cho giáo dân vì hứa hẹn những dựng xây bền vững cho giáo xứ. Với sự hợp lực của cha Isidôrô Lê Hướng, các thầy cô từ Saigon và trong giáo xứ đã tích cực dạy văn hóa cho các em (từ lớp 1 tới lớp 5) Cha tổ chức lớp học Dự Bị Đi Tu nhằm đào tạo tu đức, Việt Văn và Anh Văn cho thanh thiếu niên nam nữ có ý định đi tu. Ngày ấy, đông đảo người trẻ đã rời xứ đi học xa, mở ra một tương lai tươi sáng cho quê nhà.

Biến cố giải phóng đất nước 1975 là một bước ngoặt lớn của đất nước, chôn chặt những hoài bão của nhiều lớp người. Trường học không còn, đời sống kinh tế của giáo dân tụt hậu đến mức chỉ mong ăn no mặc ấm, làm việc gì cũng phải xin phép. Trong hoàn cảnh đó, Cha Phaolô vẫn muốn làm nhiều thứ …nhưng ‘lực bất tòng tâm’. Những năm sau  giải phóng, cha Phaolô có nới rộng nhà thờ với tường bằng bêtông và xây tháp chuông vào 1993.

1994, cha ra đi sau 24 năm ở giáo xứ. Cuộc tiễn đưa cha thật rầm rộ với nhiều xe Dream mới toanh, vì năm đó giá cà phê lên cao ngoài mức tưởng tượng. Cha nhận xứ Phú Long trong 7 năm và sau đó nhận xứ Vinh Đức trong 3 năm. Cha sống ở nhà hưu dưỡng từ năm 2001 và rời cõi thế ngày 11.12.2010.

Ngày giỗ giáp năm của cha (11.12.1011), nhiều giáo xứ và gia đình Lê Bảo Tịnh đã dâng lễ cầu nguyện cho cha được hưởng vinh phúc. Cha Phaolô đã đi xa là cơ hội tốt để giáo xứ chúng ta hồi tưởng về ngài, mong ước học hỏi nơi ngài những điều tốt đẹp mà cha muốn truyền dạy. Tôi cảm nhận được vài điều nơi cha Phaolô

- Cha rất ý thức giữ gìn sức khỏe và mở rộng giao tiếp qua môn Bóng Bàn. Cha luyện tập mỗi ngày, tham gia thi đấu ở các giải đấu cũng như với các tay vợt khác. Cha có tinh thần lạc quan yêu đời, dù cho dưới con mắt nhiều người cha chẳng ‘làm’ được gì nhiều. Ngay cả trên giường bệnh, cha vẫn còn đùa: “Gút nhưng chưa bai” (Goodbye). Cha rất giỏi nhạc nên thường tập hát và đệm đàn mỗi khi có dịp.

- Cha chu toàn bổn phận dâng lễ một cách chu đáo. Cha nói một câu bất hủ: “Trong 24 năm ở giáo xứ, tôi chưa bỏ dâng một thánh lễ nào”. Điều nầy đúng sự thật, vì trong thời gian làm quản xứ, cha không nằm viện không đau ốm và ít khi rời khỏi xứ. Một nỗ lực phi thường  và là một kỷ lục cho chúng ta noi theo: Thánh lễ là giờ khắc tốt đẹp nhất cho một ngày sống của mỗi Kitô hữu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây