Giáo xứ Vinh Hương

Hạnh phúc gia đình

Thứ sáu - 04/01/2013 19:48
- Gia đình luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội và Giáo hội, nhất là tại Việt Nam. Xin ghi lại những suy tư được gợi hứng từ bài giảng của cha Phêrô Cao Tiến Hà
Đôi tân hôn nguyện cầu trước hang đá Vinh Hương - 31.12.2012
Đôi tân hôn nguyện cầu trước hang đá Vinh Hương - 31.12.2012
Từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ chung sống với nhau cho đến trọn đời. Chung thủy và yêu thương nhau suốt đời là luật tự nhiên được Thiên Chúa ghi khắc trong lương tâm con người. Chuyện ly dị là do ý muốn của loài người, đi ngược với lề luật Chúa và làm thương tổn đến người bạn mình một thời yêu thương.
 
Tuy vậy, để giữ mãi được hạnh phúc gia đình bền chặt, người vợ phải có đạo hạnh và cẩn ngôn và người chồng cần có tinh thần trách nhiệm. Nhan sắc con người sẽ tàn phai theo năm tháng, cuộc sống sẽ trải qua thăng trầm không như mong đợi, ai cũng có lúc đau ốm và gian nan…nhưng nét đẹp tâm hồn vẫn là duyên thầm để giữ gìn lứa đôi đến trọn đời. “Yêu thương, tôn trọng nhau suốt đời và giáo dục con cái sống theo luật Chúa” quả là một thử thách gian nan, tựa như thác ghềnh mà biết bao cuộc tình bị nhận chìm và tan vỡ. Âu là cũng vì con người quá đề cao cái tôi và hạnh phúc cá nhân đến nỗi phủ nhận tiếng nói của luật tự nhiên. Khi ly dị ai cũng mơ đến một tương lai sáng lạn hơn, thế nhưng những bản thống kê cho biết: một người đã ly dị một lần sẽ tiếp tục ly dị dài dài!
 
Nếu ví cuộc đời như một bản nhạc thì cũng rất thú vị. Một bản nhạc ‘hay’ khi nó làm lay động lòng người, diễn tả được cảm xúc của người sáng tác. Bản nhạc đó được đọc theo khóa Sol hay Fa, có cung độ cao thấp và trường độ vắn dài, có những luyến láy, có những dấu thăng giảm để làm cho một nốt nhạc cao hơn hay thấp hơn chính nó một chút. Một bản nhạc hay phải được viết trong khuôn khổ và âm vực của nó, nếu không thì không ai có thể hiểu và hát được. Cuộc đời mỗi người và cuộc sống hôn nhân là một bản tình ca của một tạo vật trước Đấng Tạo Hóa: có những tiết tấu solo (đơn ca), có lúc là duo (song ca) và đôi lúc là bản hợp xướng.  Suốt cuộc đời, ai cũng như ai, rất thường  tiết tấu solo chủ đạo và quan trọng nhất, vì tâm hồn mỗi người có phong phú và an bình thì bản hợp xướng mới toát lên được sức sống. Trong cuộc chung sống, từng người phải biết bằng lòng với chính mình và cuộc sống, có mối giao hảo tốt với Thượng Đế thì khi hòa điệu với người kia mới tạo nên một giai điệu đẹp, nếu không thì chỉ có xung khắc và bất hòa. Bản hợp xướng được cất lên khi ta cùng cộng đoàn tín hữu cử hành phụng vụ, khi ta góp sức mình để thực hiện những việc bác ái và dựng xây xã hội, và nhất là khi được cùng cộng đoàn các Thánh để tôn vinh Thiên Chúa trên thiên đàng.

Cuộc sống hưởng thụ và tương đối hóa về luân lý đang là những lời dụ dỗ của con rắn đưa ra để tàn phá các gia đình. Luật pháp nhiều nơi đã chấp nhận cho ly dị, hôn nhân đồng tính, phá thai. Những thế kỷ gần đây người ta tìm cách giết chết Thiên Chúa như là một sản phẩm của trí tưởng tượng, người ta đả phá và bôi nhọ Giáo hội như là một thế lực thù địch của xã hội dân chủ… để họ muốn lèo lái nhân loại sống theo ý họ muốn. Thế nhưng thật là thảm hại, vì khi loại trừ Thiên Chúa, luân lý con người chẳng còn nơi để đối chiếu, họ trở thành những con khỉ hay bắt chước lẫn nhau, cư xử với nhau theo số đông và theo lòng dục vọng thúc đẩy… và xã hội trở nên bất ổn, con người lo sợ đủ điều. Khi loại trừ Thiên Chúa, con người tưởng rằng mình được giải phóng và tự do, nhưng hơn bao giờ hết họ lại trở thành nô lệ cho nhiều vị thần khác và cho lòng tham của chính mình. Câu chuyện vườn địa đàng năm xưa còn tái diễn mãi bao lâu con người còn tồn tại.

Gia đình Nagiarét vẫn luôn là một mẫu gương cho các gia đình mọi thời và mọi nơi. Chúa Giêsu là gương mẫu ‘làm người và làm con Chúa’, Mẹ Maria đạo hạnh và cẩn ngôn. Thánh Giuse là người chính trực. Cả Ba Vị luôn tìm chu toàn ý Chúa, sống nghèo, đạo hạnh: yêu thương và tôn trọng mọi người, chuyên cần cầu nguyện và tuân giữ luật Chúa. Ước gì mỗi gia đình biết chiêm ngắm Thánh gia để mỗi người tự rèn luyện cho mình những nhân đức cần thiết cho cuộc chung sống: đạo hạnh, cẩn ngôn và trách nhiệm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây