Giáo xứ Vinh Hương

Một người thầy

Thứ bảy - 14/01/2012 08:30

Một người thầy

- Nhưng vẫn còn đây có những con người giàu nghị lực, biết cam chịu không mặc cảm với đời.

Khi gia đình bác Hoàng nhận được giấy báo đậu đại học của trường sư phạm Huế. Một sự hạnh phúc khôn tả, có lẽ người mừng nhất là cậu Đông, vì 12 năm học hành bây giờ đã được kết quả mỹ mãn.

Thế nhưng cả gia đình vui mừng trong khấp khởi lo toan, vì gia đình bác biết sẽ không có tiền cho con vào đại học 4 đến 5 năm. Đông thấy cha mẹ lo buồn cậu cũng không biết tính sao, cậu hiểu hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ, nên mạnh dạn an ủi:"bố mẹ chỉ cần lo cho con mỗi tháng ít tiền học thôi, con sẽ kiếm việc làm thêm". Tuy biết con nói thế nhưng ông bà vẫn "ăn không ngon, ngủ không yên" và kiếm đủ mọi cách. Gia tài của ông bà chỉ còn một con bò và một cặp heo như vậy cũng tạm giải quyết, bán cặp heo chưa tới tuổi xuất chuồng để lấy lộ phí cho con lên đường.

Những tháng ngày đầu vào trường cậu cũng bỡ ngỡ với môi trường mới. Nhưng lòng quyết tâm, cậu cố gắng học vào những giờ trên giảng đường và còn lại ngoài giờ, cậu đã hỏi thăm xin được việc làm cho một quán ăn gần đó. Tạm được với năm đầu, thế rồi nhiều năm tháng tiếp cậu vẫn học và làm thêm bất cứ việc gì kiếm thêm tiền để đóng học phí, tiền ăn... Lúc này có kinh nghiệm hơn, cậu chia giờ học, giờ làm việc có khoa học cậu vẫn đạt kết quả tốt .

Sau 4 năm đậu tốt nghiệp, cậu ra trường với tấm bằng giỏi. Nhưng vẫn chưa tìm được việc làm tại miền Trung của cậu, lại phải khăn gói lên vùng cao nguyên tìm việc. Nhưng ở đây, cuộc đời vẫn chưa mỉm cười với cậu, lại lận đận nhờ người tìm việc suốt  cả năm vẫn chưa được, trong thời gian chờ đợi cậu xin làm phụ hồ cho một nhà thầu xây dựng sống qua ngày, tối lại xin dạy kèm những em nhỏ ở gần đấy.

Nhiều người hiểu được câu chuyện của chàng sinh viên này nên cũng đem con tới nhờ dạy dùm. Cậu lại có chút tiền còm sống qua ngày để lại đợi chờ chỉ mong nhận được một chỗ dạy, dầu ở vùng sâu vùng xa nào cũng chấp nhận nhưng mãi vẫn là chờ và đợi!

Một con người biết vượt lên chính mình tuổi trẻ tài cao vẫn chưa được may mắn.

Xuân đang về ai cũng nô nức rộn ràng, các cửa hàng hoa khoe sắc màu rực rỡ, nhà nào cũng hoa tươi bánh trái, cậu nhớ nhà muốn về nhưng khó khăn về tài chánh cho nên quyết định ở lại nơi đất khách xa lạ với mình, vì từ Tây Nguyên về tới Hà Tĩnh, chi phí đi lại cũng khá tốn kém và khi vào sớm cũng hiếm xe cộ nữa, gom góp chút tiền muốn gửi về cho gia đình nhưng mẹ cậu bảo con giữ lấy để còn xin việc . Nhiều người cũng động viên cậu cứ tin tưởng vào Chúa và luôn cầu nguyện biết chấp nhận hiện tại, mặc dù cậu là người ngoại đạo. Sự tin tưởng mãnh liệt và biết cố gắng khắc phục, điều này thì chắc chắn sẽ không có sự lừa dối của bản thân cậu. Trong cuộc đời cũng thật nhiều điều chưa công bằng :"có người thì ăn không hết, có kẻ lần không ra".

Nhưng vẫn còn đây có những con người giàu nghị lực, biết cam chịu không mặc cảm với đời. Một người thầy trong tương lai, biết can đảm vượt qua mọi khó khăn vất vả làm cho nhiều người phải nhìn nhận khâm phục.

Hy vọng trong tương lai cậu sẽ thành công lớn, như một vị tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak là người đã từng nhặt rác để kiếm tiền đi học và đã đạt tới đỉnh vinh quang .

                                                         

Tác giả bài viết: Anna kim

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 72 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây