Giáo xứ Vinh Hương

Hãy tự cứu lấy mình

Thứ ba - 29/05/2012 02:26
- "Vì không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội”
Hãy tự cứu lấy mình
Trời mưa nặng hạt, tôi trú mưa trong một căn chòi. Trên nền đất có rất nhiều con Quay đang sinh hoạt nhộn nhịp (chúng làm tổ hình chóp nón lật ngược, liên tục bắn đất lên để tạo thế đất trôi trượt: con mồi tự rơi xuống đáy hố nếu vô phúc đặt chân vào miệng hố) và kìa, có một nạn nhân đã sa lưới tử thần.

Nạn nhân hôm nay lại là một con Quay khác. Nó liên tục trèo lên rồi lại bị trượt xuống, ngã chổng cẳng. Kẻ săn mồi liên tục bắn đất lên phía con mồi đang cố thoát thân. Nạn nhân lúc đầu rất hung hăng và rất quyết tâm. Nhiều lần đã leo lên rất cao…rồi lại bị rơi xuống tới đáy: càng rán sức nhiều càng mau mất sức, càng đổ sức ra - vòng đời càng mau khép lại. Cuộc chiến kéo dài cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa kết thúc, kẻ ở trên có vẻ yếu dần và kẻ ở dưới xem chừng cũng không vội vàng gì, nó thừa sức chờ đợi. Tôi không muốn can thiệp, cứ để mọi chuyện vần xoay: được lòng người nầy mất lòng người kia. Tôi nhớ đến cảnh của người bị sa vào chỗ cát lún: càng vùng vẫy mạnh càng bị lún nhanh hơn, anh ta bị chôn đứng, càng ngày càng sâu hơn trong sự bất lực của chính mình. Tôi cũng nhớ lại lời một bài hát sinh hoạt: ‘nào ai bước nhẹ sẽ đi đều, còn ai bước mạnh sẽ  mau mệt…ấy muốn bước ra sao tùy người’.

Bước trên đường đời, con người có muôn vàn lối rẽ và bước đi cách nào tùy ý. Cuộc đời mỗi người đang phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, với lý tưởng làm người và làm con Chúa. Khi một người sa vào bãi cát lún, phải vứt bỏ ngay những thứ nặng nề ra khỏi mình. Cũng vậy, tiên vàn ta hãy trút bỏ gánh nặng cuộc đời cho Chúa và tự bản thân cũng phải biết bỏ đi những ghen ghét hận thù và những tham lam quá độ. Sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể lý là những tài sản vô giá mà chỉ người bệnh mới biết giá của nó. Cuộc đời sẽ chấm dứt khi quả tim ngừng đập. Nhìn con quay vật lộn với mạng sống một cách điên cuồng, tôi bỗng nghĩ về cách sống cũng như làm việc sao để có một độ bền. Lời nhắn nhủ của người thân yêu vẫn nói với ta: ‘phải giữ gìn sức khỏe và bảo trọng’ muốn nói với ta một sự điều độ và vừa phải, đừng gắng sức thái quá và phải biết giới hạn của chính mình, phải biết buông bỏ bớt đi nhiều thứ theo tuổi đời dần trôi.

Phải dùng đến lý trí để tổ chức cuộc sống và công việc làm ăn. Nếu ‘con quay nạn nhân’ bình tĩnh và có trí khôn, nó chỉ cần bò lên một chút dùng chính chiếc càng của mình để phá tan trận đồ đang vây hãm mình thì rất dễ thoát thân. Nhưng nó chỉ là con vật. Còn con người, khi lâm nguy và rối trí, ta nên cầu nguyện và bàn hỏi với người khôn ngoan, phải tự biết mình và kiên định trong chọn lựa của mình, có vậy mới thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Người thông minh thật sự là người tìm cách ra khỏi những nghịch cảnh.
 
Khi con tim ta mệt mỏi, hãy xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Khi lòng ta ngập tràn thất vọng về bản thân và tình người dành cho mình, hãy xin ơn an ủi để ta vui lòng chịu sỉ nhục. Mỗi ngày hãy đọc kinh Sáng Soi để xin ơn biết việc phải làm và được trợ giúp khi thực hiện.

Và trên hết mọi sự, ta luôn xin Chúa Thánh Thần gìn giữ tâm hồn và miệng lưỡi ta được trong sạch, “vì không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội” (Ca tiếp liên ngày lễ Chúa Thánh Thần).

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây