Giáo xứ Vinh Hương

Chúa Phục Sinh đang sống giữa chúng ta

Thứ sáu - 06/04/2012 21:20

Chúa Phục Sinh đang sống giữa chúng ta

- “Được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Col 3,1).
Xã hội chúng ta đang sống càng ngày càng có nhiều lễ hội, để thưởng lãm những sản phẩm hay để sống lại một huyền thoại lịch sử. Lễ hội đã trở thành nhu cầu của con người để xả stress, để thu lợi và phát triển du lịch. Nhiều người cũng xếp hai dịp đại lễ của Kitô giáo là Giáng sinh và Phục sinh vào danh sách những lễ hội.
 
Lễ hội được tổ chức theo một truyền thống và theo định kỳ; mỗi lễ hội có những sinh hoạt đặc thù của riêng lễ hội đó. Đại lễ Phục sinh có đủ những khía cạnh xã hội của một lễ hội, nhưng Lời Chúa nói với chúng ta: “Các con đừng tìm kẻ sống giữa những người chết” (Lc 24,5), nghĩa là phải mừng lễ trong tâm tình đạo đức siêu nhiên: Chúa đang hiện diện trong cử hành phụng vụ và trong đời ta. Trong suốt mùa chay, chúng ta được mời gọi kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện tích cực hơn, suy ngắm đàng thương khó, làm các việc lành như bố thí, hối cải, quan tâm đến tha nhân… đó là những nét đặc thù của mùa chay. Trong đêm vọng Phục sinh, chúng ta được nghe ít là 5 bài đọc quan trọng diễn tả công trình sáng tạo vũ trụ vào lúc ban đầu, cuộc vượt qua biển đỏ, hành trình sống đạo dân Chúa trên đất hứa, thư Roma diễn tả đời sống mới của bí tích Rửa tội, và bài Tin Mừng diễn tả những việc xảy ra vào sáng ngày thứ nhất trong tuần – khi các phụ nữ và môn đệ khám phá ra ngôi mộ trống. Nếu một ai đó ngoại đạo tham dự các nghi thức của đêm vọng Phục sinh, có lẽ họ sẽ thích thú xem đây là một lễ hội lạ lùng: đông đảo tín hữu tụ họp bên ngoài nhà thờ, tất cả bóng điện vụt tắt, đoàn chủ tế xuất hiện trong đêm tối, đọc những lời làm phép lửa và nến, mọi người từ từ tiến vào nhà thờ theo sau ánh sáng được thắp từ cây nến Phục sinh, cộng đoàn reo vang lời tạ ơn Chúa sau mỗi lần cây nến được đưa lên cao – cao độ và âm độ của mỗi lời tung hô tăng dần lên, khi chủ tế đã tới cung thánh thì mọi ánh đèn trong nhà thờ rực sáng, sau đó là phần Lời Chúa và thánh lễ rất rộn ràng, phấn khởi. Không phấn khởi sao được vì Đức Giêsu Phục sinh đã chiến thắng tội lỗi, mở ra một tương lai sáng lạn cho nhân loại: họ trở thành con cái Thiên Chúa và có sự sống đời đời.
 
Đại lễ Phục sinh vượt xa mọi lễ hội, vì nhân vật Giêsu vẫn đang hiện diện giữa cộng đoàn và những người tham dự phải sống những cử hành ngay trong đời mình, những điều nầy chỉ có các tín hữu mới hiểu được. Người ta tự hỏi: tại sao người có đạo lại hân hoan phấn khởi khi họ mừng lễ Phục sinh, tại sao các tín hữu mất nhiều thời gian hằng ngày để cầu nguyện và tham gia nghi lễ Thánh Thể? -  Thưa, vì cuộc gặp gỡ với một người tên là Giêsu, Người đang sống và hiện diện ngay trong cõi trần nầy. Người ta thường tham gia lễ hội với vẻ bàng quan, chẳng ai buộc hòa mình và họa lại đời sống của nhân vật lịch sử đó, ra khỏi khu vực lễ hội rồi thì cuộc sống cũng vẫn như cũ. Người Kitô hữu thì không thế, khi lãnh bí tích rửa tội, họ đã thề hứa từ bỏ ma quỷ và những việc làm xấu xa của nó để tin kính Đức Giêsu và bước đi theo giáo huấn của Người. Công việc ‘đổi thay’ nầy được diễn ra mỗi ngày và kéo dài suốt cả đời người: “Được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Col 3,1). Mỗi lần tham dự lễ Phục sinh, mỗi lần cử hành bí tích Thánh Thể, người tín hữu được mời gọi loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến.
 
Đức tin là một ân huệ nhưng không Chúa ban cho người có thiện chí, nhưng như một mầm cây – nó có thể lớn lên mà cũng có thể chết yểu nếu không được chăm sóc. Đức tin được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và Lời Chúa, một đời sống cầu nguyện và các việc lành. Lời thề hứa từ bỏ ma quỷ với cộng đoàn trong đêm Phục sinh thì rất dễ dàng, nhưng khi đứng trước những cơn cám dỗ - mà lại chỉ có một mình thì khó hơn nhiều. Dẫu vậy, Chúa Giêsu Phục sinh vẫn đi bên cạnh ta mỗi ngày trong suốt hành trình dương thế, để nâng đỡ và bổ sức ta, đừng xem Ngài chỉ là nhân vật lich sử, cùng Người – với Người và trong Người tôi tiến bước trong cuộc đời nầy, trong an bình và phó thác.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây