Giáo xứ Vinh Hương

Giấc Mơ Chưa Tròn

Thứ năm - 03/05/2012 08:31
- Muốn gởi lại nơi đây một Giấc Mơ Chưa Tròn để thấy nơi tôi hoặc nơi bạn có những khiếm khuyết trong đời sống đạo...
Giấc Mơ Chưa Tròn
"Công cha như núi Thái, nghĩa Mẹ tựa nước nguồn"

"Công cha như núi Thái", câu ca dao nằm lòng, vời vợi ân đức, đọc nhiều, nghe cũng chẳng ít, nhưng tình phụ tử trong tôi chưa thấu cảm hết những công ơn bao la trời bể đó. Mới 5 tuổi đầu, cha tôi ra đi, để lại nơi tôi sự thiếu thốn, khập khiểng trong phận người. Từ đó, mỗi lần nghĩ  lại, cũng chỉ là Giấc Mơ Chưa Tròn.

"Nghĩa Mẹ tựa nước nguồn" dòng chảy ấy vô tận, bao la trời bể, một mình mẹ "thân cò lặn lội" xuôi ngược đó đây, cố mong sao cho con cái nên người. Tuy muộn hơn so với người cha thân yêu, mẹ tôi cũng âm thầm ra đi. Đáp đền nghĩa Mẹ con chưa trả, công ơn dưỡng dục mãi còn ghi. Ôi! Giấc Mơ Chưa Tròn.

Tuổi trẻ đối với tôi cả một chuỗi ngày thua thiệt, không dám "bằng chị bằng em" cùng trang lứa, trong khi phía trước cả bầu trời rộng lớn. Ở nơi ấy, có rủi may, có giông tố nổi trôi, có tất bật lo toan, có chực chờ lôi kéo, nhưng gói hành trang vào đời trống rỗng. Trang sách đời tôi mở hàng ngàn con số, biết chọn số nào riêng cho mình đây? Tôi bâng quơ ngơ ngác, vâng! Giấc Mơ Chưa Tròn.

Cuối tháng 10 năm 1980, sang trang một cuộc sống mới, đánh dấu bước ngoặc lớn đời tôi: trách nhiệm người chồng, người cha khiến tôi lắng lo bao điều. Sau 32 năm, hôm nay tôi ngẫm lại, muôn vàn điều vẫn mãi là Giấc Mơ Chưa Tròn.

Trong tôi, hình ảnh người cha tuy có phần mờ nhạt, nhưng sự hiện hữu của người thật lớn lao. Giọt máu thiêng ấy kết hợp hoàn hảo với sự bao dung độ lượng, hiền hòa của mẹ đã hình thành con người và nhân cách cho tôi sau này. Tôi an tâm vững bước. Ngày tháng dần trôi, như mọi Kitô hữu trong xứ đạo, tôi chèo lái con thuyền gia đình dập dềnh tiến bước, trải dài trong cuộc sống với biết bao thăng trầm, khi "mát mái xuôi chèo" cũng có lúc vật vờ giữa mịt mù bão tố. Vị thế của người gia trưởng lắm lúc bị đảo lộn, lung lay trước những thách đố, nghịch cảnh của vần xoay cuộc đời.

Vốn đã thiếu thốn, tôi ước mơ no đủ, lao vút như con thiêu thân, cố mong tích góp thật nhiều để bù đắp  những lỗ hổng ngày qua, từ chuyện đạo chuyện đời, chuyện cơm áo gạo tiền ... “Tương lai của Giáo hội tùy thuộc vào gia đình”. Lời của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II mang tính định hướng cho mỗi gia đình Công giáo. Là những bậc cha mẹ, ai mà không muốn cầu tiến, ai mà chẳng ước mong gia đình mình hạnh phúc, giáo hội hiệp nhất, yêu thương. Cha, tần tảo sớm hôm lo cho con ăn học vẹn toàn; mẹ, tất bật bao ngày để sưởi ấm lòng con. Mong ngóng và chờ đợi, muốn mãi là tấm gương phản chiếu yêu thương, muốn nuôi dưỡng tình yêu từ tổ ấm gia đình, canh cánh từng tháng ngày bởi lo sợ trách nhiệm chưa tròn.

Lắm lúc tôi buồn, buồn vì sự nóng nảy, vụng về, thờ ơ trong đời sống gia đình, sinh hoạt giáo xứ và tương quan xã hội; không mấy vui vì nhiều lúc "xuềnh xoàng, qua loa" việc đạo đức, kinh nguyện, sợ là gương mù lôi kéo; phiền muộn, héo hon vì con cái không vâng lời, đua đòi hưởng thụ ... Còn nhiều và rất nhiều điều bất xứng. Thật khó, khi ở tôi, một con người yếu đuối trong một xã hội mà các giá trị đạo đức đang mai một và đảo ngược: ngay thẳng thật thà bị o ép, thiệt thòi; lọc lừa dối trá lại lên ngôi ...

"Tương lai của nhân loại sẽ đến ngang qua gia đình" (FC.86) Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đòi buộc gia đình phải canh tân từ gốc rễ, phải biết phó thác và cậy trông, vì đỉnh cao của tình yêu chính là sự đau khổ, và đỉnh cao đau khổ phải là sự hy sinh tĩnh lặng. Đường hướng ấy hạnh phúc dường bao khi mỗi gia đình đủ can đảm xuyên qua bóng tối thì mới đến được với ánh sáng, và để ánh sáng ban mai hiển hiện, chắc chắn mọi thụ tạo phải xuyên qua bóng đêm.

Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông

Xin tri ân và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, tạ ơn cha, đáp ơn mẹ đã cho con hình hài, để con sống giữa đời hôm nay. Đời cha đã nợ muôn điều, nợ người, nợ đời vì Giấc Mơ Chưa Tròn, mong mỏi đời con biết đáp trả để sống tốt, sống đúng nghĩa gia đình Kitô hữu, rồi từ đó tình thương vẫn luôn hiện diện mọi nơi, mọi lúc, nhằm góp phần xây dựng và phục hồi nền văn minh tình thương trong thế giới hôm nay.

Muốn gởi lại nơi đây một Giấc Mơ Chưa Tròn để thấy nơi tôi hoặc nơi bạn có những khiếm khuyết trong đời sống đạo hay trọng trách của bậc làm cha, nhân kỷ niệm 30 năm ban hành Tông huấn “về những bổn phận của Gia đình Kitô hữu “ của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II.

Kính chúc các gia trưởng biết sống tốt hơn với trách nhiệm của mình.
 *****
 Nghĩ về mình - Nhân dịp Tĩnh huấn giới gia trưởng giáo phận Ban Mê Thuột

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây