Giáo xứ Vinh Hương

"Đi Ngắm" - Tôi cảm nhận

Chủ nhật - 11/03/2012 18:01
- Đi ngắm, họ trở về sau khi cảm nhận được vị mặn của nước mắt, vị ngọt của hạnh phúc
"Đi Ngắm" - Tôi cảm nhận

Mùa ngắm nguyện, chuyện thường ngày ở xứ đạo tôi vào dịp mùa chay về. Chập choạng tối, trên quốc lộ 14 thân thương hay các ngả đường thôn xóm, từng nhóm người, có Nam Phụ, có Lão Ấu, họ nhanh chân tiến bước, họ tranh thủ hàn huyên công việc ngày qua, hay “tám” ít thông tin mới nhất trong lúc tản bộ. Họ đi đâu?  ai ai cũng biết, họ đến đâu? ắt cũng đã rõ, họ đang “đi ngắm”- rồi tôi cảm nhận:

Đi ngắm, một nét son trong đạo đức bình dân, tạo được giây phút thiêng liêng và bình an trong tâm hồn,  củng cố lòng sùng đạo, hâm nóng đời sống đức tin…

Đi ngắm, mà lòng họ ở lại, ở lại trong những câu than vãn, thương cảm và xúc động: “ Nó liền khiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo đỏ, đoạn lấy những gai khoanh tròn làm nén đóng vào đầu Đức Chúa Giê-su, bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng” hay “Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá, lấy ngành gai, dây da, cùng xiềng sắt, đánh cả và mình Đức Chúa Giê-su dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người ta nữa”,  còn hơn thế, tôi nhớ câu ngắm thứ chín: “ Khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem, song le những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc. Bấy giờ Người giở mặt lại mà rằng: “Ơ con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi, một khóc thương bay, cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ”. Chỉ có “gan vàng dạ sắt” mới không thấu hiểu.

Đi ngắm, họ ra đi để vào đời, nơi muôn màu cuộc sống, nơi màn sương giá lạnh phủ kín tâm hồn, chắc chắn ở đó còn thù hận, ghét ghen phảng phất; còn bức tường ngăn cách xóm trên, lối dưới, họ đi để mong tìm lại được những nụ cười ở hai chữ “thương ôi !”, họ vào đời để nối lại hai bờ ly biệt.

Đi ngắm, là gặp lại chính mình, đi ngắm là hong khô, là sưởi ấm tâm hồn qua thời gian dài quên lãng. Vì cuộc sống mà đã chạy xa bay trong bão táp cuộc đời, bon chen, tích góp, họ tìm cái ăn, cái mặc, họ tìm đủ mọi thứ… tôi nghiệp thay cho những kiếp người! Chắc họ cũng đã thấm mệt. Đi ngắm, là chìa khóa “vạn năng” khai mở mọi uẩn khuất cuộc đời, rồi họ nhận thấy nơi mình vẫn còn thiếu thốn sau bao ngày dong duổi. Đi ngắm, để nơi đây họ tìm thấy một chỗ dựa vững chắc trong bình an, để rồi yên tâm tiến bước.

Đi ngắm, là trở về, trở về bên bếp hồng soi dọi, trở về trong sám hối ăn năn. Ở nơi ấy, bóng dáng Cha hiền mòn mỏi đợi trông, thấp thỏm mong chờ, Ngài đã héo hon vì thương nhớ, . Ở nơi đây, họ đã nghe, họ sẽ cảm, họ phải hứa “Thương Đức Chúa Giêsu phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ. Xin cho chúng tôi dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho Đức Chúa Giêsu phải đòn làm vậy. Amen”

“Đi ngắm”- Tôi cảm nhận bấy nhiêu điều, còn ông bà, anh chị, các bạn và các bạn… Xin mọi người cùng suy, cùng gẫm từ lợi ích của việc ngắm nguyện tại tư gia, để rồi chúng ta cùng đồng hành với Chúa lên đồi Canvê và hướng đến niềm Vinh Quang Của Đấng Phục Sinh.

Vinh Hương Mùa Chay Thánh 2012

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây